Mãi chất vấn Lâm Tuyền mà Giang Thừa Tuyên quên bấn đi đang ở phòng là của Trịnh Tiêu Diễn.
Cả hai nhanh chóng sang căn phòng khác nói chuyện.
" Lâm Tuyền nói đi, anh và Trịnh Tiêu Diễn giấu tôi những chuyện gì?".
" Thừa Tuyên anh đa nghi rồi, tôi chỉ lấy lại tấm ảnh thôi!. "
" Lâm Tuyền, tôi không chỉ lấy được một bức ảnh này?"
Giang Thừa Tuyên ném ra bàn bức ảnh hồi 15 tuổi anh ta chụp chung với Trịnh Tiêu Diễn. Lâm Tuyền đơn cứng vài giây. .
Giang Thừa Tuyên nhếch mép. " Nói đi, tôi không kiên nhẫn với những người câu giờ?."
Lâm Tuyền biết không giấu được nữa đành nói ra sự thật.
" Thật ra anh vốn sống bên Anh Quốc, anh qua đây là vì Nam Phong, còn Trịnh Tiêu Diễn là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau. Cậu ta thích anh."
Giang Thừa Tuyên nghe đến đây, cái nghi ngờ về thân phận anh trai ruột của mình lại dấy lên trong lòng. Từ đầu người anh nghĩ là anh trai mình chính là Lâm Tuyền. Tuy nhiên xét nghiệm huyết thống lại không trùng khớp. Còn Trịnh Tiêu Diễn thì lại có vết bớt đỏ ở hông đùi, nên anh đã xét nghiệm huyết thống trùng khớp.
Giang Thừa Tuyên bấu cằm đảo mắt dò xét Lâm Tuyền. " Lâm Tuyền, anh và Trịnh Tiêu Diễn trước giờ vẫn qua lại với nhau?" .
" Không.. không, chỉ bắt đầu gặp lại khi ở nhà cậu đấy". xua xua bàn tay biểu thị phủ nhận.
Giang Thừa Tuyên lục lại ký ức. Đúng là khi ở nhà anh Lâm Tuyền đã giật mình khi gặp lại Trịnh Tiêu Diễn. Còn cố ý kiếm cớ bỏ về né mặt Trịnh Tiêu Diễn.
" Anh nói tôi biết, Trịnh Tiêu Diễn đúng là mồ coi không?" .
"Đúng, em ấy mồi coi, được nhà họ Trịnh nhận nuôi thôi!".
Giang Thừa Tuyên quay về nghi vấn ban đầu, Lâm Tuyền rất có thể đúng là anh trai ruột của mình. Xét hết toàn bộ chuyện Trịnh Tiêu Diễn làm từ khi nhận anh em, thì toàn làm chuyện mờ ám như ngấm ngầm hại nhà họ Giang..
" Cạch" Tiếng mở cửa phòng, Trịnh Tiêu Diễn sau khi đi gặp Tân Kiệt về. Vào phòng thấy đồ đạt có phần không đúng lắm. Học tủ đầu giường bị kéo ra, anh nhìn vào xem xét, thì quả nhiên hai bức ảnh quan trọng đã không cánh mà bay. Anh nghĩ ngợi không lẽ Lâm Tuyền đã đến đây.
Giang Thừa Tuyên nghe tiếng mở cửa nghĩ ngay làm Trịnh Tiêu Diễn đã về, anh ra dấu cho Lâm Tuyền im lặng.
[...]
Sáng hôm sau ở sân bay Cha Mẹ Lâm Tuyền khuyên con trai trở về Anh Quốc nhưng không thành, họ đành chiều ý con trai cưng. Họ trở về nước mà không có con trai.
Về phần Giang Thừa Tuyên, anh đã dè chừng cảnh giác hơn với Trịnh Tiêu Diễn. Mọi hoạt động ký kết hợp đồng quan trọng gì cũng giao lại cho Nam Phong hỗn trợ. Trịnh Tiêu Diễn tất nhiên thông minh hiểu ra Giang Thừa Tuyên không ưu ái anh ta nữa...
Trịnh Tiêu Diễn đứng trước phòng tổng giám đốc chờ Nam Phong bước ra khỏi. Anh tiến vào nhìn Giang Thừa Tuyên trừng ánh mắt giận dữ. Giang Thừa Tuyên bắt gặp ánh mắt đó nhưng anh phớt lờ đi. Quan sát từ đầu đến chân Trịnh Tiêu Diễn rồi nhếch mép cười ám muộn.
" Anh hai, không có việc gì sao mà vào đây?"
Trịnh Tiêu Diễn nhận biết câu nói đầy ẩn ý đuổi khéo, anh ngồi xuống sofa. Rót tách trà uống cho hạ hoả sau đó đáp lời. " Thừa Tuyên, em là có ý gì, hợp đồng khách hàng điều không đến tay anh là sao hả?".
" Anh muốn lừa tôi, đâu có dễ vậy!".
Giang Thừa Tuyên ném lên bàn sấp giấy.
Trịnh Tiêu Diễn cầm lên tay bản xét nghiệm huyết thống kết quả không quan hệ huyết thống, ngày trả kết quả là hôm nay.
Anh ta nghĩ không thể nào, rõ ràng anh ta đã lấy tóc của Lâm Tuyền thế vô mẫu mà Giang Thừa Tuyên đã lấy của mình. Thậm chí còn cố tình sâm một cái bớt đỏ đúng vị trí mà Lâm Tuyền có. Tại sao đột nhiên lại xét nghiệm lại.
" Anh ngạc thiên thế à!, Tôi hỏi anh có mục đích gì bước chân vào Giang gia?". nhíu mày.
Giang Thừa Tuyên bấu chặt cổ Trịnh Tiêu Diễn xách lên không trung khiến mặt anh ta tái méc. Những ngón tay càng tăng sức bóp mạnh. Sau đó vung mạnh anh ta khụy xuống sàn ôm cổ ho sặc sụa.
" Nói nhanh!" Giang Thừa Tuyên gằng giọng.
Trịnh Tiêu Diễn ngồi lên sofa, nghĩ cũng không to tác gì thì đành nói thật thôi. Anh cũng chỉ là vì không muốn Tân Kiệt hại Lâm Tuyền thôi.
Tân Kiệt điều tra, biết được Giang Thừa Tuyên đang tìm anh trai thất lạc. Hắn sai anh tiếp cận Giang Thừa Tuyên, ai dè anh lại vô tình gặp lại Lâm Tuyền mà anh càng không ngờ Lâm Tuyền là anh trai ruột của Giang Thừa Tuyên.
Tân Kiệt uy hiếp sẽ hại anh trai Giang Thừa Tuyên luôn, nên anh mới trao đổi với hắn giúp hắn hại Giang gia, đổi lại hắn tha cho anh trai Giang Thừa Tuyên.
" Tôi cần đưa anh Lâm Tuyền khỏi đây, tôi không muốn anh ta bị anh liên lụy mất mạn. Tân Kiệt là kẻ thù của anh."
" Chuyện này...!" . Giang Thừa Tuyên không hiểu, Lâm Tuyền làm bác sỹ riêng bí mật đâu liên quan gì.
" Tôi sẽ rời khỏi Giang gia!".
Dứt lời Trịnh Tiêu Diễn rời khỏi phòng tổng giám đốc, xuống cầu thang anh không quên liếc mắt về hướng Nam Phong vừa lướt qua ngược chiều anh...
Nam Phong bắt gặp ánh mắt Trịnh Tiêu Diễn nhìn anh. Nên lái xe theo dõi Trịnh Tiêu Diễn. Giữa đường Trịnh Tiêu Diễn nhìn kính chiếu hậu phát hiện ra nên dừng lại.
Anh ta xuống xe tiến lại gần xe đậu sau đuôi xe mình, bàn tay gõ vào cửa ghế lái. Nam Phong mở cửa xe bước ra.
Trịnh Tiêu Diễn cười khảy. " Tao đã rời khỏi công ty, mày theo tao làm gì?".
" Anh tiếp cận anh Lâm Tuyền làm gì?. Còn cố tình nhắm vào tôi?".
" Mày đáng lẻ 8 năm trước không nên đến nhà Vâng gia hiểu chưa?".
Nam Phong kinh ngạc vài giây, rồi cũng nhớ ra. lúc trước ở Vâng gia anh đã thấy không chỉ Lâm Tuyền mà có cả một cậu trai núp bên anh ta nhìn lén cuộc nói chuyện của cha anh. Hoá ra là người này sao?.
Trịnh Tiêu Diễn xông tới đấm mạnh vào mặt Nam Phong, anh ta chao đảo vài cái, tay sờ một bên má đang ê, những ngón tay quẹt máu ở khoé miệng.
" Tao cảnh cáo mày tránh xa anh Lâm Tuyền ra, đừng hành anh tao chạy mãi theo mày!".
" Hoá ra anh thích anh Lâm Tuyền?". Nam Phong nhướng mày.
Hai người xông vào đánh nhau kịch liệt.
" Hai người làm cái trò gì vậy? " Giọng của Lâm. Tuyền.
Cả hai phản xạ nhìn theo hướng âm thanh mà tai nghe được. Thấy Lâm Tuyền đang bước đến. Họ liền chỉnh trang lại quần áo đang sọc sệt.
" Trịnh Tiêu Diễn, anh cần nói chuyện với em?". Lâm Tuyền khoát vai kéo Trịnh Tiêu Diễn lên xe anh ta. Lướt ngang qua khỏi người ở lại.
Nam Phong kéo tay Lâm Tuyền lại. " Anh vậy làm sao hả?".
"Em buôn ra!". Lâm Tuyền hắc mạnh tay Nam Phong.
" cạch" Họ lên xe phóng đi khuất dần khỏi tầm mắt người ở lại.
Nam Phong đứng như trời trồng, bàn tay còn đơ cứng trên không trung, cảm giác trong lòng mất mát thứ gì đó. Nét mặt Lâm Tuyền khi nảy dành cho anh rõ là rất lạnh lùng, cứ như hai người vô cùng xa lạ. Hay do anh đã quen với sự ân cần nuông chiều hằng ngày của người đó. Giờ không quen lắm khi người đó quan tâm người khác mà bỏ mặt anh với gò má đang bầm tím hiện lên.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]