" Loại chuyện gì đây?, khoang mọi người về đi để tôi bình tĩnh lại, cha mẹ tôi rất thương tôi."
Cha mẹ Giang Thừa Tuyên đồng thanh lên tiếng.
" Nhưng mà con..!"
Giang Thừa Tuyên ngăn cha mẹ mình lại.
" Cha Mẹ, tạm thời để anh hai bình tâm đi, mình về thôi. "
Cả ba đứng dậy ra về.....
Lâm Tuyền từ lúc cả nhà Giang Thừa Tuyên ra về, anh nằm dài trên sofa suy nghĩ về cha mẹ mình bên Anh Quốc.
Họ thương mình thế, sao đùng cái mình lại là do họ bắt cóc, nghĩ lại đã 8 năm qua mình đâu thèm quan tâm cha mẹ mình, còn bỏ họ chạy sang đây theo tình yêu cá nhân.....
Nam Phong từ ngoài sân bước vào thì cửa đóng nhưng không gài, anh đẩy vào thì thấy Lâm Tuyền gác tay lên trán, mắt nhắm nghiền nằm dài trên sofa. Anh đặt nhẹ mớ trái cây mới hái ngoài vườn của Lâm Tuyền xuống bàn, tránh làm Lâm Tuyền giật mình anh bước nhẹ nhàng vào bếp lấy dao nhỏ và dĩa ra ngồi xuống gọt trái Kiwi và xấp quả việt quất vào dĩa đẹp mắt.
Rồi anh bước qua ngồi cạnh nhìn dáng vẻ ngủ say của Lâm Tuyền, khuôn mặt đẹp tinh xảo khi ngủ nhìn thật không thể dời mắt được.
Sau một hồi no say giấc ngủ, Lâm Tuyền hí mắt từ từ mở ra thấy Nam Phong đang nhìn mình chằm chằm anh giật mình ngồi nhanh dậy.
" Nam Phong em làm gì trong nhà anh?".
Nam Phong đứng dậy ngồi sang sofa đối diện nghiêng đầu trả lời.
" Cửa anh không có khoá."
Lâm Tuyền nhớ ra khi nãy Giang Thừa Tuyên về khép cửa, anh thì mãi nằm suy nghĩ rồi ngủ khi nào không hay. Anh nhìn dĩa trái cây trên bàn ngạc nhiên.
Đầu đá này lại bày trò gì đây?.
Nam Phong thấy Lâm Tuyền nhìn dĩa trái cây ngẩn người nên liền giải thích.
" Em đến thấy trái cây chín ngon nên hái vào giúp anh thôi!"
" Ừ vậy mà anh tưởng em thương anh rồi chứ?"
Nam Phong ngại quay mặt hướng khác trả lời.
" Anh nghĩ nhiều rồi, em là sợ anh còn giam mình trong nhà thì chết không ai hay nên mới tới đây thôi."
" Ừ coi như em tốt với anh đi." giọng đượm buồn.
Lâm Tuyền đứng dậy bước lên lầu.
Nam Phong chạy theo nếu tay Lâm Tuyền lại, giọng gắt gỏng hỏi.
"Lâm Tuyền anh làm vậy là sao hả?, chuyện của Trịnh Tiêu Diễn có gì đâu sao anh tránh mặt cả em?."
Lâm Tuyền nét mặt lạnh lùng gằng gọng.
" Em bỏ ra, đầu anh một lúc không tiếp nhận được nhiều sự việc xảy ra đâu."
" Anh nói nhiều sự việc ư ? Trịnh Tiêu Diễn lại đến tìm anh sao?."
" Từ khi nào em xem vào cuộc sống của anh nhiều vậy?".
Câu nói này là quá vô tình rồi sao?, giờ mình đã cảm nhận được trước đây cũng nói như thế vậy mà anh ấy không hề giận, lại còn giúp che dấu sai trái mình làm, chiều chuộng mọi thứ mình thích.
" Mai anh sẽ bay về Anh Quốc rồi."
Nam Phong giật mình thả tay Lâm Tuyền ra hỏi.
" Tại sao?".
" Anh cần hỏi chuyện quan trọng với cha mẹ anh".
" Rồi anh sẽ quay lại chứ?".
Lâm Tuyền vừa bước lên lầu vừa nói.
" Anh không biết, mà có thể sẽ không trở về đây nữa?.Em nếu thích cứ ở biệt thự của anh, dù sao vẫn gần thành phố Hoa Thành hơn chỗ em."
Dứt lời Lâm Tuyền vào phòng đóng nhẹ cửa lại.
Nằm trên giường đôi mắt rũ xuống u buồn.
Nam Phong em không hiểu cảm giác của anh đâu. Anh đã theo em 8 năm rồi mà vẫn không có kết quả gì. Anh yêu em nên cứ chạy theo em mà rời bỏ người thân.
Còn em thì theo đuổi người mãi không thể thuộc về em, giờ anh thật sự mệt rồi nên sẽ không chơi trò rượt đuổi tình yêu với em nữa.
Nam Phong sau khi nghe Lâm Tuyền sẽ không về nữa cảm thấy đau lòng. Anh ngồi thất thần trên sofa. Anh nhớ lại những gì cả hai đã cùng trải qua....
[.....]
#
Giang Thừa Tuyên sau khi đưa cha mẹ mình về biệt thự Giang Gia, anh lái xe về biệt thự mình.
Anh bước vào phòng thì thấy Ngọc Đan vẫn còn chưa dậy anh kinh ngạc.
Sao lại còn ngủ thế từ sáng đến giờ là buổi chiều tối rồi?.
Anh đưa tay sờ trán cô nóng ran. Nóng quá, cô ấy bị sốt sao? . Anh dở chăn ra sửng người nhìn đôi bàn chân cô bị sưng phồng.
Anh đưa tay vỗ nhẹ má cô.
" Ngọc Đan em dậy đi."
Anh bế cố chạy xuống cầu thang nét mặt lo lắng.
Vú Mai thấy điệu bộ của anh liền hỏi nhanh.
"Thiếu gia chuyện gì vậy?."
" Cô ấy sốt rồi phải đến bệnh viện."
Vú Mai với kinh nghiệm chăm sóc hầu hạ chủ nhân, bà sờ trán Ngọc Đan nghĩ thầm con bé sốt nhẹ thôi mà.
Bà liền nói.
"Thiếu gia không sao đâu tiểu thư sốt nhẹ chườm đá, uống thuốc là khoẻ ngay thôi."
Nghe Vú Mai nói thế, anh đưa cô trở lên phòng lấy khăn lạnh chườm trán cô.
Anh nghĩ bản thân đúng không tốt. Hôm qua không tiết chế cảm xúc mà kéo cô đi thang bộ từ tầng 5 xuống tầng trệt, lại còn bỏ cô ấy tự về.
Ngọc Đan hồi phục ý thức mở mắt ra trông thấy anh đang nhìn mình chằm chằm có chút không quen.
" Thừa Tuyên anh đừng có nhìn em thế, em không quen."
" Anh xin lỗi chuyện hôm qua."
" Không sao đâu, lỗi tại em lại đi gặp anh Kính Dương."
Anh tối sầm mặt, gằng giọng.
" Kính Dương, từ sau anh không muốn nghe em gọi thân thiết thế?".
Cô nghĩ anh cũng đúng dù sao cũng nên chấm dứt quá khứ bắt đầu lại cuộc sống hôn nhân mới.
" Vâng".
" Tốt, em nghỉ ngơi đi" .
Dứt lời anh bỏ ra ngoài cô cảm thấy anh không ngọt ngào với cô như lúc mới yêu nhau, cảm thấy hụt hẫng.
Thật ra Giang Thừa Tuyên chỉ ra ngoài cho cô nghỉ ngơi sớm cho mau khoẻ.
Vú Mai đứng sẵn ở hành lang nhìn anh, anh khó hiểu với ánh mắt dò xét này.
" Vú Mai có chuyện gì?".
" Thiếu gia thật là người không phải vì tài sản Khiết Gia mà hại chết cha mẹ con bé chứ?."
" Vú Mai sao lại hỏi tôi điều này?."
" Tôi chỉ không muốn thiếu gia lợi dụng tình cảm con bé để chiếm Tập Đoàn Khiết Thị."
" Tôi thấy bà xen quá nhiều vào việc tôi làm ?".
Dứt lời anh bỏ sang phòng khác nghỉ ngơi.
Thật ra Tân Kiệt đã đến tìm bà nói cho bà biết là chính tay anh đã bắn chết mẹ Ngọc Đan nên bà bất an trong lòng mới hỏi anh cho rõ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]