Chương trước
Chương sau
" Tôi chỉ không muốn thiếu gia lợi dụng tình cảm con bé để chiếm Tập Đoàn Khiết Thị."

" Tôi thấy bà xen quá nhiều vào việc tôi làm ?".

Dứt lời anh bỏ sang phòng khác nghỉ ngơi.

Thật ra Tân Kiệt đã đến tìm bà nói cho bà biết là chính tay anh đã bắn chết mẹ Ngọc Đan nên bà bất an trong lòng mới hỏi anh cho rõ......

[.......]

Sáng sớm Giang Thừa Tuyên bước vào phòng không thấy Ngọc Đan đâu, anh ngước nhìn đồng hồ trên tường mới có 7 giờ.

Cô ấy dậy sớm thế làm gì?.

Anh bước xuống cầu thang nhìn hết phòng khách cũng chả thấy đâu, anh bước ra sân thấy Ngọc Đan đang ngồi ở ghế đá nét mặt thẫn thờ.

Anh bước lại gần kề vào tai cô nói lời trêu ghẹo.

" Em đang nghĩ về anh à?".

Ngọc Đan quay qua bĩu môi nói.

" Anh đang tự luyến đấy." .

Anh ngồi xuống nhướng mày đáp lời.

" Em chắc không?"

" Anh?" giọng gắt gỏng.

" Không đùa em nữa vào trong thay đồ đi, anh đưa em đến một nơi."

Dứt lời anh bế cô lên.

Cô vùng vẫy dùng tay đập liên hồi vô ngực anh.

" Anh bỏ em xuống, em tự đi được." ..

Sau khi thay đồ xong, anh lái xe đưa cô đến một công viên khá rộng lớn. Cô ngạc nhiên vì thân phận cao quý và tính tình lạnh lùng của anh sao mà lại tới công viên, nơi này thường là tình nhân hẹn hò mới đến mà.

Anh quay qua mở cửa nắm tay cô bước vào tới ghế đá dưới gốc cây to.

Anh ngồi kéo cô vào lòng nói.

" Anh đã luôn đến đây là vì em đấy ?" .

Anh ấy nói vậy là sao?, liên quan gì?

" Em có biết trong một năm em yêu người khác anh khó chịu cỡ nào không?. Em đã cùng hắn tới đây hẹn hò. Mỗi lần thấy anh thật muốn bóp cổ tên đó chết đấy."

" Anh theo dõi em sao?" .

" Đáng lẽ ra em là người yêu của anh. Năm em 17 tuổi lúc xe em đụng Tân Kính Dương. Anh cũng chứng kiến."



Cô giật mình không ngờ anh cũng theo dõi mình từ lâu.

Anh ôm chặt cô vào lòng nói

" Sau này có chuyện gì em cũng phải tin anh nghe chưa?"

Cô nghe câu nói này có vẻ đầy ẩn ý, thật ra anh là lo sợ cô lại rời xa anh nữa nên muốn giãi bày mọi chuyện để cô tin anh là yêu cô thật lòng.

Sau khi giãi bày mọi chuyện anh đưa cô về, vào phòng ngủ.

Anh bế cô lên giường sau khi ôn lại thân mật...

Sau đó anh đưa cho cô ly nước và viên thuốc màu trắng .

" Em uống đi."

Đôi mắt cô cụp xuống

" Thuốc này?"

Cô vươn tay tát anh một cái thật mạnh vào má khiến anh đau điếng.

" Em làm gì vậy?, sao tát anh?".

Mặt cô rưng rưng nước mắt run giọng nói.

" Anh không muốn có con với em vậy sao? " .

Lúc này anh ngây người rồi nhìn viên thuốc trên ta mới hiểu ra nguyên nhân.

Anh mỉm môi nói.

" Em hiểu lầm rồi đây là vitamin thôi!".

" Anh nói vitamin, rõ ràng y chang viên tránh thai anh cho em uống lần trước."

" À lần đó anh giận em nên nói thế thôi, em sức khoẻ không tốt khi thân mật anh mới đưa vitamin giúp em hồi sức thôi."

Cô nhìn anh tay đang xoa xoa mặt. Cô không nhịn được cười to.

Anh tối sầm mặt lại gàng giọng.

" Em cười cái gì, Em tát anh lần thứ 3 rồi đấy?".

Cô nhớ lại lúc nhỏ một cái, bữa ở bệnh viện một cái, giờ thêm cái nữa thì đúng ba lần rồi.

" Anh kiệm lời quá chi?".

" Em ? ".

Đang nói chuyện thì điện thoại anh đổ chuông, nhìn màn hình là Nam Phong gọi....



30 phút sau.

Tập Đoàn Giang Thị

Trong phòng tổng giám đốc, anh và Nam Phong ngồi ở sofa nói chuyện.

" Thừa Tuyên anh và Ngọc Đan đã quay lại sao?"

" Ừ ".

Nam Phong nhìn nét mặt trả lời vô tình của Giang Thừa Tuyên khiến chấp niệm tình cảm trong lòng anh càng dân cao. Anh đã dùng mọi cách ngăn họ ra mà giờ họ lại thành lại rồi.

" Cậu không phải gọi chỉ để hỏi tôi những câu vô bổ này chứ?".

Nam Phong đặt lên bàn bài báo về Tập Đoàn Đan Dương.

" Anh xem đi?".

Giang Thừa Tuyên cầm lên xem, Tập Đoàn Đan Dương sáp nhập Tập Đoàn Khiết Gia.

Lại chuyện gì đây, mấy ngày nay mình lo vui mừng chuyện Ngọc Đan trở về mà không để ý tới Tập Đoàn Khiết Thị.

" Tên khốn đó lại bày trò gì đây?".

" Tôi cũng không rõ tại sao hắn làm được nữa?".

" Nguy rồi, không lẽ do Ngọc Đan?".

Đang suy nghĩ thì điện thoại Giang Thừa Tuyên reo lên. Giọng bên kia chính là Tân Kính Dương.

( " Giang tổng, chắc anh đã xem báo rồi chứ?).

" Khốn kiếp anh muốn bày trò gì?".

( "Không gì, tôi cần Ngọc Đan thôi, trả cô ấy lại cho tôi là được." ).

" Kính Dương mày điên à, cô ấy giờ là vợ tao!".

( " Giang tổng tôi chưa ký ly hôn đâu?" ).

Lúc này Giang Thưa Tuyên giật mình, anh quá sơ xuất. Không nghĩ tới giấy đăng ký kết hôn của Ngọc Đan.

( " Mai ở nhà hàng Rose ") dứt lời Tân Kính Dương tắt máy.

Nam Phong thấy nét mặt khó coi của Giang Thừa Tuyên liền hỏi.

" Tân Kính Dương gọi à, có việc gì thế?" .

Anh phát tay ra hiệu cho Nam Phong ra ngoài.

" Tôi cần yên tĩnh"

[.......]
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.