Anh cười chua chat cả hai đều là người đàn ông bế người con gái mình yêu, khác là chỉ một người được người con gái đó yêu toàn tâm nguyện ý.
Anh nhìn dáng người họ đi khuất khỏi tầm mắt, anh khụy xuống bật khóc trong đớn đau...
[.....]
Biệt thự riêng của Giang Thừa Tuyên
Sau khi rời khỏi khách sạn Rose, Ngọc Đan và cả Giang Thừa Tuyên không nói gì với nhau trên xe. Đoạn đường cảnh vật lướt dần khỏi tầm mắt nhìn hai hướng khác nhau của cả hai.
Về đến biệt thự, anh bế cô lên phòng nét mặt lạnh lùng ném thẳng cô lên giường rồi quay người muốn rời đi. Cô bò dậy nếu cổ tay anh nhỏ giọng.
" Thừa Tuyên anh nghe em nói được không?".
Giang Thừa Tuyên vẫn trưng khuôn mặt lạnh lùng quay lại nhìn phần áo tơi tả lộ nội y của cô, nhíu mày.
" Em còn muốn nói cái gì với bộ dạng này, em khi đó có chịu nghe anh giải thích đâu, còn đuổi anh về, sao hả, em lo anh giết người yêu của em à!" nhếch môi.
Dứt lời anh vung tay mạnh tay cô ra khỏi tay áo mình, quay lưng đi thẳng ra cửa, đóng cửa mạnh phát ra âm thánh chói tai cô.
Ngọc Đan thẫn thờ bắt đầu suy nghĩ là lúc đó khi nghe câu anh nói làm khuynh gia bại sản của Tân Kính Dương. Cô nghĩ đến bản tính tàn độc nổi danh của anh trong thành phố Hoa Thành, rồi trước đây khi anh ép cô ly hôn Tân Kính Dương không thì sẽ làm Tập Đoàn Đan Dương biến mất trên thị trường Hoa Thành. Mới đây anh còn cố tình gây tai nạn xe khiến Tân Kính Dương nhập viện.
Thêm việc cha mẹ cô vốn do anh giết, cô không thể tiết chế được cảm xúc phẫn nộ .Vì lời mẹ cô dặn cô là phải tin linh cảm của bà, là anh không phải người giết cha mình. Giờ cô yêu anh rồi nên không nghĩ tới hận thù nữa. Hôm nay chứng kiến anh ức hiếp kẻ yếu nên có lỡ lời nói anh tàn độc...
[...]
Giang Thừa Tuyên sau khi rời khỏi phòng đã gọi cho Nam Phong đi đánh bóng rổ rồi đến một quán bar uống rượu đến tận tối.
Một cô gái ăn mặc sexy đây khiêu gợi ngã vào lòng Giang Thừa Tuyên vuốt ve ngực áo anh, tay nắm vào cà vạt anh nâng lên ngửi mùi nước hoa nam tính khẽ giọng trêu ghẹo. " Anh có muốn em phục vụ đêm nay không?"
Tay cô gái tiếp tục vuốt ve dọc theo đùi anh, anh uống rượu có nhiều nhưng vẫn ý thức được những thứ mình ghét. Anh đẩy mạnh cô gái ra, ném mạnh ly rượu trên tay vào người cô gái to gan dám chọc anh. Cô gái người dính đầy rượu đỏ, hoản hốt nhìn nét mặt sắc lạnh của người đàn ông trước mặt biết không động được liền bỏ đi.
Lúc này Nam Phong sau khi ra ngoài nghe điện thoại xong, quay vào đảo mắt nhìn dư tích miễn ly dưới sàn rồi nhìn Giang Thừa Tuyên tựa lưng sofa mắt nhắm nghiền.
" Thừa Tuyên anh ổn không, tôi đưa anh về?".
Giang Thừa Tuyên hí nhẹ mắt trả lời người đàn ông có nét đẹp cuốn hút nhoà đi trước mắt anh.
Anh khẽ khàng trả lời. " Nam Phong cậu đẹp thật."
Nam Phong tay đang nâng ly rượu vừa chạm môi thì khựng lại, ngây người.
Giang Thừa Tuyên là đang khen mình sao?, không phải xỉn đến mức nói mớ rồi chứ?.
Anh nhếch môi.
Nam Phong bước qua choàng tay muốn đỡ Giang Thừa Tuyên dậy.
Giang Thừa Tuyên lại nhìn mơ hồ Nam Phong là dáng vẻ của Ngọc Đan nên vươn tay kéo Nam Phong ngã nhàu lên người mình, ôm chặt vào lòng mình.
Nam Phong đỏ mặt, mắt kính do bị kéo mạnh người té nhàu quán tính làm văng mắt kính xuống sàn phát ra âm thanh vỡ vụn. Khuôn mặt đẹp tinh xảo của Nam Phong càng hiện rõ mọi người xung quanh nhìn không dời mắt được.
Nam Phong bất giác biết mọi người đang nhìn mình, nhanh tay đẩy anh ta ra đứng dậy chỉnh lại áo sơ mi tím.
Nam Phong quay qua thấy anh ta đã ngủ say nghĩ chỗ đông người với thân phận Giang Thừa Tuyên sẽ bị ảnh hưởng bởi việc vừa xảy ra. Anh nhanh chóng cúi người cõng Giang Thừa Tuyên lên lưng rời khỏi quán bar......
Xe anh dừng lại ở một khách sạn lớn. Anh cõng Giang Thừa Tuyên lên phòng vip, đặt người đàn ông ngủ say lên giường, vuốt ve khuôn mặt khi ngủ rất động lòng người nhìn.
Anh tự nói một mình.
" Thừa Tuyên anh lúc này là hiền và dễ gần với tôi nhất đấy. Thiệt làm tôi không kiềm chế được muốn ngủ cùng anh thật." mỉm môi.
Anh kéo chăn đắp lại cho người đàn ngủ say, anh bước ra tựa lưng ban công thở dài. Ngước mặt lên bầu trời đêm nhìn những ngôi sao nhỏ, bỗng những ngôi sao nhỏ lại hiện lên khuôn mặt Lâm Tuyền nở nụ cười với anh, anh giật mình vả trán.
Mình sao vậy, mình xỉn quá rồi sao, trong đầu mình sao lại nghĩ đến anh ấy vậy ?. Mà cũng không biết anh ấy bên đó sao rồi, cũng đã 2 ngày anh ấy rời đi rồi.
Nam Phong quay vào rút tấm chăn và gối trong tủ áo, ngã người lên sofa ngủ thiếp đi.....
Ngọc Đan lo lắng cứ ngồi mãi ở phòng khách đợi Giang Thừa Tuyên về. Vú Mai nhìn đồng hồ trên tường đã quá 22 giờ đêm rồi, bà bước lại sofa vỗ về khuyên cô lên phòng ngủ.
" Con lên ngủ đi, thiếu gia tính có phần lạnh lùng nên thế, con đừng nghĩ ngợi nữa."
Ngọc Đan ngước nhìn ánh mắt dịu dàng của Vú Mai giọng khẽ khàng. " Nhưng anh ấy không muốn thấy mặt con nữa rồi Vú Mai ơi".
Vú Mai xoa đầu cô. " Khờ quá không có đâu, vợ chồng nào mà không có lúc giận nhau con, lên ngủ đi mai thiếu gia sẽ về thôi."
Ngọc Đan nghe những lời an ủi đó lòng đỡ tủi thân nên cô bước lên lầu......
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]