Chương trước
Chương sau
Giang Thừa Tuyên quay mặt nhìn xuống gỡ tay cô ra đáp lời lạnh lùng : " Không có, anh phải đến công ty. "

Dứt lời anh tiến thẳng ra xe, cô khụy xuống sàn nước mắt trào ra.

Anh ấy như thế này làm mình thật sự đau lòng, mấy ngày trước cả hai đang rất vui vẻ hạnh phúc mà. Hôm qua cái tát đó mà anh ấy hết yêu mình rồi sao? Cô nhìn chiếc nhẫn ruby hồi tưởng hôm đầu tiên trở về anh đã hứa sau này sẽ cho cô hạnh phúc....

Giang Thừa Tuyên sau khi rời biệt thự đã đến thẳng Tập Đoàn Giang Thị. Anh ngồi trên ghế giám đốc suy nghĩ hôm qua từ nhà hàng kia về chạy ngang quán nước lớn thì trông thấy xe của Tân Kính Dương trước đường nên bất giác nhìn vào quán thấy Ngọc Đan ngồi cùng Tân Kính Dương nói chuyện. Tuy xa không rõ ràng được nét mặt cả hai nhưng anh nghĩ họ rất vui vẻ. Anh là người đến sau, còn người đàn ông kia lại chính là người yêu cũ của vợ mình, cỡ nào thì cũng không thể họ đã dứt tình.

Anh đang suy nghĩ miên man thì tiếng gõ cữa vang lên.

" cốc cốc."

Anh nhìn ra cửa nhíu mày : " Vào đi. "

" Cạch "

Cửa đẩy vào, anh ngước nhìn đứng trước mắt anh chính là Lâm Tuyền.

Anh khá kinh ngạc vì hôm Lâm Tuyền quyết định bay về Anh Quốc, lúc ở sân bay anh khuyên hết lời nhưng anh ấy vẫn giữ quyết định sẽ không quay về đây nữa.

" Lâm Tuyền anh cũng chịu trở về rồi. "

Lâm Tuyền bước lại ngồi tựa lưng sofa đưa mắt em trai rồi nhàn nhã trả lời.

" Em không muốn anh trở về à ? "

Giang Thừa Tuyên đứng dậy khỏi ghế giám đốc tiến lại sofa ngồi đối diện Lâm Tuyền.

Anh đảo mắt nhìn cách ăn mặc đơn giản áo sơ mi trắng phối quần âu đen trông rất thư sinh.

" Anh vẫn ăn mặc kiểu này à ?" mỉm môi

Lâm Tuyền khoanh tay đồng thời nhướng vai biểu thị không vấn đề gì.

" Trước giờ anh vẫn phong cách này, em đâu có ý kiến? ".

" Là trước đây anh chưa biết là con trai của Giang Gia, nhận cha mẹ rồi thì cũng nên thay đổi cùng em tiếp quản Tập Đoàn. "

Lâm Tuyền rót tách trà uống một ngụm rồi cười nhẹ.

" Anh không có hứng thú đấu đá thương trường, cuộc sống anh giàu sụ rồi. "

Lâm Tuyền thuộc tuýt người phóng khoáng nên đối với anh điều hành hay nắm gia sản không hứng thú. Anh về đây để giải quyết một số việc cá nhân thôi.

" Vậy anh đến công ty tìm em có việc gì ? "

Lâm Tuyền trả lời ngập ngừng :



" À cái này thì... em và mẹ cha đừng nói cho Nam Phong biết anh là anh trai ruột của em. "

Giang Thừa Tuyên nghe thế không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm anh trai mình cau mày đáp lời.

" Tại sao ? "

" Chỉ nhắc em vậy thôi, anh cũng không về Giang gia sống đâu."

Giang Thừa Tuyên nghĩ thầm cũng may là mấy ngày nay bận nhiều việc chưa buột miệng nói chuyện của anh trai mình cho Nam Phong biết. Còn Lâm Tuyền không chịu về Giang gia ắt hẳn có lý do riêng nên anh không thắc mắc nữa.

Anh trả lời ngắn gọn: " Được."

Lâm Tuyền nghe xong trong lòng đã an tâm anh quay lưng rời đi. ..

Một lúc sau....

"Cốc cốc"

Giang Thừa Tuyên đang xoay ghế ra ban công trên tay đang cầm tài liệu xem, buột miệng nói :

"Vào đi."

"Cạch"

Giang Thừa Tuyên không thèm quay lại xem là ai vào, anh vẫn chăm chú lật trang tài xem.

" Giang tổng. "

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến anh nghĩ ngay tới Tân Kính Dương, anh quay ghế lại đúng như như anh đoán.

Anh liền gằn giọng hỏi :

" Tân Kính Dương muốn tôi đánh chết anh à, dám mò tới công ty tôi ?

Tân Kính Dương bước chậm rãi đến đến sofa ngồi vắt chéo chân, tựa lưng về sau, nhàng nhã nhìn vào cặp mắt lạnh lùng của Giang Thừa Tuyên đáp lời:

"Tôi cần nói chuyện với anh về Ngọc Đan."

Giang Thừa Tuyên nhếch môi đặt tài liệu xuống bàn cất lời:

" Tôi thấy anh muốn tôi đấm cho một trận thì phải ? "

" Giang tổng anh là đang ghen đó à ?"

Giang Thừa Tuyên đập bàn phát ra âm thanh chối tai. Anh hậm hực trừng mắt to nhìn tình địch.



Tân Kính Dương nhìn điệu bộ của Giang Thừa Tuyên nghĩ anh nói trúng tim đen đối phương rồi.

" Tôi cũng yêu nên tôi biết ghen là thế nào?" nhếch môi.

Giang Thừa Tuyên không thèm phân định đúng sai nữa, anh đứng dậy cho tay vào túi quần chầm bước đến sofa ngồi đối mặt Tân Kính Dương.

" Nói đi ?"

" Giang tổng anh nói chuyện câu từ có thể dài ra không ? "

" Phiền anh vào chủ đề chính." nhướng mày.

Tân Kính Dương nghĩ thầm : Con người này quá kiệm lời, liệu Ngọc Đan có hạnh phúc không ?

Giang Thừa Tuyên chạm ánh mắt đang nhìn mình, anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu: " Tôi không có thói quen tán gẫu bằng ánh mắt. "

Tân Kính Dương thu lại ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương.

" Giang tổng anh là quá khó tính đấy ? "

" Tính cách tôi sao có đánh chết anh chưa ? " gắt gỏng.

" Thôi được rồi, đưa anh cái này ? "

Giang Thừa Tuyên đưa tay cầm sấp giấy trên tay Tân Kính Dương chuyền, anh nhìn là bản ký sáp nhập cổ phần Tập Đoàn Đan Dương vào Tập Đoàn Khiết Thị, và Ngọc Đan đã ký.

" Cái này là sao ? "

" Đan Dương là tâm huyết của tôi dành cho người con gái tôi yêu, nhưng cô ấy không ở bên cạnh tôi nữa, thì tôi cần nó làm gì nữa."

" Anh yêu Ngọc Đan lắm sao ? "

" Anh không thấy tôi vì cô ấy chống lại cha ruột à, còn nhường cô ấy cho anh. "

" Vậy ý anh tôi phải cảm ơn anh ? " nhếch mép

Tân Kính Dương bất ngờ quật mạnh Giang Thừa Tuyên xuống nệm sofa nói những lời cảnh cáo.

" Giang tổng anh đừng mỉa mai tôi, anh hãy cho cô ấy hạnh phúc, nếu tôi biết anh làm cô ấy khổ tôi sẽ cướp lại đấy ? "

Giang Thừa Tuyên lên gối ngay bụng Tân Kính Dương khiến anh ta đau điếng phản xạ đứng nhanh dậy khỏi người mình, nhanh tay chỉnh lại âu phục.

" Anh không cần dạy tôi yêu vợ mình ra sao, nếu để nói chuyện sang nhượng, thì xong rồi đó, anh có thể cút rồi."

Tân Kính Dương ôm bụng đang đau đáp lời : " Được, tôi nói xong rồi. "

Dứt lời anh tiến thẳng ra cửa.......
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.