Giang Thừa Tuyên nhanh chóng chộp áo vest khoác vào, tiến ra cửa......
Biệt thự của Giang Thừa Tuyên.
Ngọc Đan ngồi ở sofa gọt trái cây để mời Tân Kính Dương. Sau hồi lâu nói chuyện tản bộ cùng nhau ở công viên thì Tân Kính Dương đã đưa Ngọc Đan về biệt thự.
Ngọc Đan đang gọt trái cây thì chẳng may dao trúng vào ngón trỏ khiến tay cô chảy máu. "A"
Tân Kính Dương đang ngồi đối diện chồm nhanh qua nắm ngón tay cô cúi người miệng thổi gió vào nhầm giúp giảm đau, đồng thời thốt ra lời lo lắng:
"Không có đâu? em nghĩ nhiều thôi, anh ta luôn có anh chàng vệ sỹ Nam Phong bên cạnh mà."
.....
Cùng lúc này Lâm Tuyền đã đậu xe trước biệt thự Tân Gia.
"Cạch"
Lâm Tuyền mở cửa xe bước xuống đảo mắt quan sát toàn cảnh biệt thự, vắng lặng không một bóng người nào ngoài cảnh vật.
Lâm Tuyền nhanh chóng tiến thẳng vô cửa chính, thấy hai lão phu nhân đang ngồi uống trà ở sofa. Họ cũng kinh ngạc khi thấy một chàng trai lạ ăn mặt thư sinh bước vào nhà mình. Cả hai tròn mắt nhìn Lâm Tuyền.
Lâm Tuyền có nghe nói Tân Kiệt có hai bà vợ nên anh đón ngay hai người phụ nữ trung niên này là hai vị phu nhân đó.
Anh lễ phép gật đầu chào họ rồi hỏi ngay:
"Hai vị cho tôi biết Tân Kiệt có nhà không?"
Hai bà phu nhân ánh mắt chứa đựng lo sợ nhìn nhau rồi đáp lời:
" Lão gia trên phòng sách, để chúng tôi lên thông báo."
Họ vừa dứt lời thì thấy Lâm Tuyền đã bước lên lầu, Nhị phu nhân vội chạy theo chỉ lối.
" Cậu trai trẻ bên này mới là phòng sách."
Lâm Tuyền lườm ánh mắt nhìn nét mặt sốt sắng, và ánh mắt gợi tình cùng cách xưng hô mùi mẫn khiến tóc gáy anh dựng đứng cả lên.
Anh nghĩ thầm bà này chắc chắn là nhị phu nhân nổi tiếng mồi chài đàn ông rồi, nhìn điệu bộ bà ta đúng khiến anh cảm thấy buồn nôn.
Dù trong lòng nôn nóng cứu Nam Phong nhưng anh vẫn rất nhã nhặn đưa tay gõ cửa phòng sách.
" Cốc Cốc" gõ cửa
"Vào đi." Giọng của Tân Kiệt vọng ra.
" Cạch" xoay nắm cửa
Nhận được phản hồi của Tân Kiệt, Lâm Tuyền lập tức đẩy của vào. Tân Kiệt đang đọc sách liền hạ ngay quyển sách khỏi tầm mắt mình, đưa ngón tay chỉnh lại kính cận, nhìn anh cười khảy lên tiến hỏi:
" Ồ, là cậu bác sỹ bên cạnh Giang Thừa Tuyên sao? À phải gọi là Giang đại thiếu gia mới đúng!"
Lâm Tuyền tiến lại chống hai tay lên bàn đọc sách của Tân Kiệt, anh điềm tĩnh khẽ giọng hỏi:
"Nam Phong đang ở đâu?"
Tân Kiệt đúng là một tên đã giỏi mưu mô còn thêm tài giả ngơ. Trông dáng vẻ thư sinh của Lâm Tuyền càng khiến ông ta càng thêm thích thú với trò chơi ông ta đang bày ra. Ông ta nhếch mép, ánh mắt chứa đầy xấu xa, đưa tay chạm vào ngực Lâm Tuyền vuốt nhẹ một cái rồi đáp lời:
"Giang đại thiếu gia, Nam Phong là thư ký của em trai cậu, liên quan gì tôi mà cậu lại chạy đến đây hỏi tôi."
Dứt lời Tân Kiệt tay đang vuốt đẩy nhẹ Lâm Tuyền ra khỏi bàn của mình.
Lâm Tuyền bị đẩy bật ra, tuy có bất ngờ nhưng anh nhanh chóng tiết chế ngay cảm xúc bực tức, tay vừa chỉnh lại áo vừa nói:
"Tân lão già, đừng chọc gan tôi."
Giọng nhẹ lướt trong gió, thêm câu từ chứa đựng hàm ý mỉa mai Tân Kiệt đã già.
Tân Kiệt hiểu rõ mình đang bị một thằng nhóc miệng con hôi sữa mia mai, liền nổi điên lớn tiếng chửi ngay:
" Đồ khốn, mày dám..?" gằn giọng.
Lâm Tuyền nhìn thẳng vào ánh mắt đầy lửa đạn của Tân Kiệt, anh mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời bình thản:
"Dám sao? Ông là cái thá gì mà tôi không dám, mau giao người ra đây? Trước khi tôi cho tan nát chỗ này rõ chưa?"
"Đừng hâm doạ tao, thằng nhãi ranh." Nhếch mép.
Lâm Tuyền vươn tay vỗ vỗ vào má của Tân Kiệt cười nhếch mép một cái. Nhanh như chớp Tân Kiệt bị tay anh bấu chặt cổ đè mạnh, mặt ông ta tỳ sát mặt bàn, cổ thì truyền tới cơn đau khiến mặt ông ta nhăn nhúm.
"Khốn kiếp mày bỏ tao ra." Hét to.
"Lão già đã bảo đừng chọc gan tôi, tôi dám một mình tới đây thì ông nên hiểu tôi không phải dễ chọc rồi." giọng nhẹ nhàng.
Dứt lời anh nâng nhanh tay còn lại đặt lên má ông ta rồi dùng lực đè chặt xuống mặt bàn khiến mặt ông ta méo mó, anh hét to hai chữ giọng điệu chứa đầy phẫn nộ:
"Nói mau?"
"Nhãi ranh bỏ tao ra, mày sẽ hối hận khi làm thế này đấy."
Lâm Tuyền cười khảy tỏ ý khinh thường đáp lời lão già đang thở khó khăn:
"Hối hận cái khỉ gió gì? Ông đây là đang bị tay tôi đè đầu bóp cổ đấy? Đụng tới người của tôi, ông đúng là chán sống rồi."
"Rắc"
Âm thanh lên đạn của súng lục vang lên vọng vào tai Lâm Tuyền, anh dựng tóc gáy thì ra mũi súng vừa đặt chạm gáy anh cũng đồng thời lên đạn phát ra âm thanh chối tai vừa rồi.
Tân Kiệt vốn đã chuẩn bị thuộc hạ núp sẵn chờ con mồi, ông ta đắc ý cười to:
"Ha ha. Giang đại thiếu gia còn mạnh miệng không? Xem tay mày nhanh hay đạn của tao nhanh."
Lâm Tuyền đơ người nghĩ thầm khi vào sân biệt thự mình đã cẩn trọng quan sát quan cảnh không người mới tiến vào nhà, nhưng khi vào phòng này mình đã bất cẩn không quan sát, chết tiệt rơi vào bẫy rồi.
Tên thuộc hạ đang chỉa súng Lâm Tuyền liền lớn tiếng:
"Thả lão gia ngay."
Lâm Tuyền chẳng những không thèm nghe mà còn đè đầu Tân Kiệt mạnh hơn.
Tân Kiệt đau quá hét lên:
"Thằng khốn, mày không sợ chết à?"
"Lão già giờ ông thấy tay tôi nhanh hơn súng chưa?"
"Mày chán sống rồi, lũ vô dụng tụi bây còn không mau tấn công nó."
Bốn tên thuộc hạ đứng xa giọng ngập ngừng:
" Lão gia nhưng mà..?"
"Mà cái gì..?" gằn giọng.
"Tân lão gia, ông đừng ép đám tép riu vô dụng nữa." giọng của Giang Thừa Tuyên kèm tiếng vỗ tay.
Tân Kiệt nghe giọng nói của Giang Thừa Tuyên ông ta giật mình hoảng hốt. Nghĩ bụng thấy vô lý, rõ ràng mình gửi cho nó cả bản xét nghiệm huyết thống mà? Rõ ràng mình trong thấy nó hậm hực lái xe rời đi mà?
Tân Kiệt hồi tưởng:
Tân Kiệt sau khi gửi tài liệu cho Giang Thừa Tuyên, thì ông ta cũng đích thân lái xe theo dõi Giang Thừa Tuyên đến biệt thự của Nam Phong, vì vốn dĩ ông ta không điều tra được chỗ ở của Nam Phong.
Đậu khuất ở đoạn xa cự ly đủ để ông ta chứng kiến cuộc nói chuyện gay go của hai con mồi mà mình nhắm vào. Giang Thừa Tuyên đã hậm hực bỏ ra xe phóng đi tốc độ rất nhanh. Ông ta nhìn vào thấy Nam Phong khụy dưới sàn...
Lâm Tuyền quay đầu đảo mắt hết phòng thấy vệ sỹ của Giang Thừa Tuyên khá đông đứng bao vây nghẹt thở cả căn phòng, anh nhếch mép:
"Thừa Tuyên, em có cần lôi hơn 200 vệ sỹ vào phòng giành không khí thở không?"
"Lâm Tuyền anh còn đùa được đấy?" Chân vừa bước vừa nói.
Giang Thừa Tuyên bước tới vỗ vai tên thuộc hạ còn ngoan cố chỉa súng vào anh trai của mình.
Tên thuộc hạ toát cả mồi hôi lạnh tay cầm súng run run.
"Anh bạn trẻ, vẫn còn muốn giết anh trai tôi à?" giọng nói tuy nhẹ nhưng đủ khiến người nghe lạnh sống lưng.
Dứt lời đám vệ sỹ của anh hiểu ý, họ gật đầu tiếng lên đạn đồng bộ phát ra âm thanh rung cả màng nhĩ tất cả người nghe trong một căn phòng kín.
Tất cả mũi súng chỉa thẳng vào tên thuộc hạ ngoan cố kia, bốn tên thuộc hạ còn lại nhìn thằng em út cứng đầu nhất trong đám, chúng liền đồng thanh lên tiếng khuyên nhủ:
" Út ơi, bỏ súng xuống đi."
"Em..nhưng mà em là vệ sỹ bảo vệ chủ nhân chứ!"
" Tức chết, bảo vệ cái mạn em kìa!"
"Mạ nó điếc không sợ súng là có thiệt."
"...."
Giang Thừa Tuyên không đùa nữa, cũng không rảnh nghe bọn chúng tranh cãi, anh nhanh tay chộp lấy khẩu súng quật ngược tay hắn chỉa vào ngực hắn.
"Câu giờ đủ rồi đó anh bạn, nhanh đưa tôi đến chỗ giam người?"
Tân Kiệt cười to: "Haha, bọn bây muốn gặp nó lắm à, tiếc là...?
Cả Lâm Tuyền và Giang Thừa Tuyên điều giật mình sởn gai ốc, cả hai bắt đầu lo sợ.
Cả hai nhanh tay cùng bấu chặt cổ Tân Kiệt xách lên không trung.
Trừng mắt giận dữ đồng thanh hỏi: "Ở đâu?"
Tân Kiệt đưa tay cố gỡ hai bàn tay đang bóp chặt cổ mình. Cả hai nhìn mặt ông ta tái méc, miệng ú ớ họ liền bỏ ông ta xuống, ông ta chao đảo ôm cổ.
Ông ta hớp lấy oxi hoàn sức nói:
"Hai đứa bây có tìm ra nó thì e rằng nó cũng bị tâm thần rồi, haha."
Giang Thừa Tuyên nét mặt chứa đầy phẫn nộ rút súng chỉa thẳng vào đầu Tân Kiệt, gằn giọng:
"Tân Kiệt đừng tưởng tôi không dám giết ông."
Lâm Tuyền cảm thấy bất an thật sự: "Lão già em ấy ở đâu?" Hét to.
Giang Thừa Tuyên không thèm đôi co vô ích, anh phất tay ra lệch cho vệ sỹ:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]