Chương trước
Chương sau
"Lâm Tuyền...anh tránh ra! ! !" Nam Phong trừng mắt cắm vào đôi mắt đầy lo lắng của Lâm Tuyền, đồng thời đẩy con người cản trở này qua bên, tiến lại trước mặt Giang Thừa Tuyên.

Giang Thừa Tuyên bình thản nói: "Tôi không dị tình cậu nữa, tránh xa anh trai tôi ra."

"Ha...ha...Tui càng bám lấy đấy." Nam Phong cười to, buông lời khiêu khích.

Giang Thừa Tuyên tính nóng quật mạnh Nam Phong xuống sofa, bóp chặt cổ đối phương. Nam Phong cứng đầu bị bóp đến thở không được cũng không thèm chống cự.

Lâm Tuyền xen vào ghị em trai trai ra, mà không được, bèn hét lớn: "Giang Thừa Tuyên, em muốn giết chết người yêu của anh hai à?"

Giang Thừa Tuyên bừng tỉnh nới lỏng tay ray ra, nhìn anh trai. "Anh hai thứ như cậu ta, không ăn đòn không tỉnh ra. Em kiếm cho anh hai chục người tốt hơn cậu ta 100 lần."

"Thừa Tuyên, em bị điên hả? nói linh tinh gì vậy?

Lâm Tuyền trừng mắt nhìn đứa em trai đang tạc động vật lý lên mặt người yêu của anh. "Chát...chát.."

Lâm Tuyền vung tay tát mạnh vào má em trai. "Chát".

Giang Thừa Tuyên khựng tay trên không trung, cú tát mạnh của anh trai khiến Giang Thừa Tuyên ngẩn ra. Ngoài Ngọc Đan ra thì trước giờ chưa ai dám tát vào mặt anh, đây là người thứ hai có quyền đánh anh sao. Rõ ràng mình chỉ muốn giúp anh hai không lụy tình người không yêu mình mà.

"Anh hai, anh vì tên công tử bột này mà đánh em trai anh."

"Thừa Tuyên em lỳ quá, anh phải tát cho em tỉnh."

Lâm Tuyền vừa dứt lời, Giang Thừa Tuyên chột lấy tay kéo đảo hết phòng, chỉ tay những vật dụng đơn độc ly một cái, hình đơn chỉ có Nam Phong treo trên tường, trái cây trên bàn cũng là loại Nam Phong thích....Đồng thời gằn giọng: "Đó anh hai xem đi, đây là hạnh phúc đó hả, phòng là của anh nhà là của anh, từ trên xuống dưới toàn vật dụng đơn độc. Hình ảnh cũng chỉ có Nam Phong."

Dứt lời Giang Thừa Tuyên chộp lấy bức ảnh đứng của Nam Phong thời niên thiếu ném phăng xuống sàn vỡ tan tành. Rồi hậm hực nói tiếp: "Nếu năm đó anh hai không được Nam Phong cứu, đồng thời em cũng không nên xuất hiện cứu anh hai và Nam Phong. Bây giờ chúng ta không trùng phùng trong hoàn cảnh này."

Nam Phong đứng dậy bước lại cất giọng: "Thừa Tuyên đó là duyên phận."

Giang Thừa Tuyên buông anh trai ra, đè chặt Nam Phong vào tường, trừng mắt sắt lạnh. "Duyên thì có, phận thì do cậu cố chấp. Rõ ràng biết Giang Thừa Tuyên này không đồng tình luyến ái, sao bám chặt vậy hả? Cậu là một tên đồng tính bệnh hoạn."

Kết thúc câu nói bằng một nụ cười chứa đầy khinh bỉ.

Lâm Tuyền chen vào nói: "Thừa Tuyên em đừng có nói năng đụng chạm đồng giới, anh trai em là đồng tính đây."

Giang Thừa Tuyên giật mình, lỡ lời đụng chạm anh trai, nhưng anh quả quyết Nam phong bệnh hoạn. "Em nói riêng Nam Phong thôi, chạy theo em trong khi bên cạnh có anh hai thương yêu. Hôm nay em đến đây đưa anh hai về. Cậu ta cả đời cũng chả biết yêu đương là gì đâu."

"Thừa Tuyên.." Lâm Tuyền vừa cất lời đã bị vên sỹ chụp thuốc mê. Giang Thừa Tuyên ra dấu, về sỹ cõng trai ra xe đoàn xe chờ sẵn ngoài đường.



Nam Phong nét mặt bất ngờ nghĩ không ngờ lần này Giang Thừa Tuyên cắt đứt với anh, mà còn dùng cách xã hội đen mang Lâm Tuyền đi.

Giang Thừa Tuyên túm chặt cổ áo Nam Phong, nhếch mép nụ cười đầy khiêu khích, giọng lạnh rét vang lên đống băng cả căn phòng.

"Đừng nghĩ tôi dễ dàng chiều ý anh trai tôi nữa, Giờ xem cậu có chịu rời khỏi đây chưa. Vé bay tôi đã đặt cho cậu."

Giang Thừa Tuyên chỉa chỉa ngón tay vào ngực Nam Phong nhếch mép một cái rồi nói tiếp:

"Tôi còn dị tình, cho cậu một tuần thu xếp quá khứ ở nhà anh trai tôi đấy. Sau đó đi hay không thì vệ sỹ của tôi sẽ hộ tống cậu sang Anh Quốc."

Nam Phong siết chặt nắm tay, nghiến răng.

Giang Thừa Tuyên thả Nam Phong ra, quay lưng phất tay ra dấu đám vệ sỹ rút theo. Nam Phong hét to: "Giang Thừa Tuyên anh tuyệt tình như thế sao?"

Giang Thừa Tuyên khựng chân lại, ngoái đầu lại nhìn khuôn mặt dàn dụa nước mắt của kẻ cố chấp. "Tôi không tuyệt tình nhưng cậu đã phá hoại cuộc tình của tôi tan tành. Ngọc Đan đã quên tôi rồi, cậu có biết tôi khi tôi 10 tuổi đã thích cô bé 5 tuổi không?"

"Thừa Tuyên...anh nói cái gì? Không phải hôn ước của hai người là ép buộc sao?"

"Không năm đó mới gặp tôi đã hôn môi cô bé và ăn tát từ cô bé đó tương tư đến giờ, tính tôi không cười nói. Cha Mẹ tôi đã đặt ra hôn ước."

Nam Phong không nghĩ rằng Giang Thừa Tuyên lại yêu Ngọc Đan đến thế. Chính tính cách trọng tình trọng nghĩa của Giang Thừa Tuyên đã khiến anh không thế buông bỏ mối tình đơn phương.

Nam Phong khụy xuống sàn.

"Nam Phong, ơn cứu mạng của cậu tôi khắc cốt ghi tâm, nhưng anh hai tôi không thể để cậu chà đạp." Dứt lời Giang Thừa Tuyên bước dàn xa khỏi tầm mắt Nam Phong....

Khung cảnh biệt thự Giang Thừa Tuyên.

Lâm Tuyền tỉnh lại trong phòng ngủ riêng của Giang Thừa Tuyên, nâng tay xoa xoa trán lấy lại tỉnh táo, mắt mở dần mơ hồ thấy 5 vệ sỹ đứng quanh phòng, bật dậy nhìn họ hỏi ngay: "Đây là đâu, các người.."

Một vệ đứng ở cửa gật đầu trả lời: "Giang đại thiếu gia, đây là phòng của Giang tổng"

"Các người không cần xưng hô kỳ quặc vậy, gọi tôi là Lâm Tuyền được rồi."

Vệ sỹ nét mặt ái ngại lên tiếng: "Giang đại thiếu gia đó là mệnh lệch của Giang tổng."

"Cạch."



Tiếng đẩy cửa vào, Lâm Tuyền giật mình thấy Hiếu Vân. Hiếu Vân bước lại bàn đặt món ăn lên bàn sofa đồng thời cất giọng mời:

"Giang đại thiếu gia dùng bữa đi ạ."

"Ngọc Đan, em thật không nhớ anh." Lâm Tuyền nhìn chằm chằm khiến Hiếu Vân ngại quay mặt né tránh.

Hiếu Vân suy nghĩ, người này có vẻ kỳ quặc hơn cả Giang Thừa Tuyên, cử chỉ ánh mắt đảo hết cô.

"Anh nhầm lẫn rồi, Tôi tên Kỳ Hiếu Vân."

Lâm Tuyền bỗng hiểu ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề. hèn gì em trai mình lại nhất quyết đuổi Nam Phong về Anh Quốc.

"Hiếu Vân, bây giờ em ở đây sao?"

"Dạ. em ở đây cùng mẹ anh Thừa Tuyên." Hiếu Vân vừa gắp món đặt vào chén của Lâm Tuyền.

Lâm Tuyên nghe "mẹ Thừa Tuyên" anh có phần kinh ngạc. Mẹ ư, mẹ mình sao lại qua đây ở chứ.

"Em với Thừa Tuyên bây giờ là mối quan hệ thế nào?"

Hiếu Vân nghĩ đây rõ đang tra khảo mình, không biết trả lời sao người yêu thì chưa tới, bạn thì không đúng, cười sượng lái qua chủ đề khác.

"Giang đại thiếu gia ăn đi, món nguội hết không ngon."

Lâm Tuyền nhận ra đã hấp tấp cũng không gặn hỏi nữa.

"Hiếu Vân từ sau gọi anh là Lâm Tuyền được rồi."

"Anh hai...ngày mai về nhận cha mẹ. Em đã sắp xếp tiệc rượu ngày mai tại Giang Gia rồi." Giang Thừa Tuyên hai tay đặt trong túi quần âu bước vào.

Lâm Tuyền và Hiếu Vân giật mình với giọng lướt nhẹ trọng gió nhưng đủ độ làm người nghe lạnh rét.

"Thừa Tuyên...em là đang điều khiển anh à?"

"Không, mà anh hai rong chơi đủ rồi. Quay về gánh vác cơ nghiệp Giang Gia đi." Giang Thừa Tuyên vừa gấp món ăn vừa nói.

"Hiếu Vân em đi đâu vậy? Giang Thừa Tuyên thấy Hiếu Vân đứng lên nắm tay ghị lại."

"Em về phòng nghỉ." Cốt ý Hiếu Vân không muốn phiền chuyện riêng của Giang Gia.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.