Sớm chả nghe thấy tiếng của cô, Trong đầu anh giờ tràn ngập hình ảnh cô ra sức bảo vệ tình dịch, còn vì người đàn ông đó mà tát vào mặt anh.
Đầu hơi cúi xuống, đầu lưỡi khám phá khe hở kia.
"A... a..." Không kiềm chế được khoé miệng phát ra âm thanh không mấy dịu dàng, khiến cô xấu hổ nhắm nghiền hai mắt lại, nước mắt trong khoé mắt từ từ trào ra.
"Anh ta bình thường thân mật với em như thế nào?"
"Đừng nói nữa, xin anh đó." Cô thật muốn bịt tai mình lại, Từng câu nói của Giang Thừa Tuyên như vết dao khứa vào tim cô, đau đớn tột cùng. Rõ ràng chính anh xem cô là thế thân, sao anh tự cho bản thân có quyền đay nghiến cô.
"Không muốn nhắc tới Tân Kính Dương sao? Cảm thấy có lỗi với anh ta sao?" Anh đang chờ đợi đáp án, thậm chí khẩn cầu một câu trả lời "không." Nhưng trong một thời gian dài...
Cô không nói một lời nào, chỉ im lặng chảy nước mắt.
Hai đôi mắt kiêu ngạo kia trầm xuống, đầu lưỡi trượt xuống khe hở từng bước thăm dò sâu bên trong, chỉ chốc lát tiết ra thứ ngọt ngào.
"Ư...ư..." Một cảm giác tê dại cuốn tới, cô khép chặt môi, không kiềm chế được mà phát ra một âm thanh tuyệt vời.
"À...Ngay cả phía dưới nhạy cảm như vậy, em không cần kiềm chế với anh đâu, hãy cho anh biết hết cảm xúc của em bây giờ...cao đến mức nào..?"
Giang Thừa Tuyên buông lời châm chọc ra khoé môi, ngón tay đặt vị trí đầu lưỡi, ngón tay thô bạo không ngừng kích thích thăm dò nơi nhũ hoa của cô.
"Cho dù là đau, thì thân thể em vẫn cho anh phản ứng tuyệt vời, em đúng là thích thô bạo hơn là dịu dàng nhỉ!"
"Hừ...vẫn như trước đây, có thế đi tới tiết mục cuối cùng." Dứt lời, Giang Thừa Tuyên đưa hai chân cô lên vai, chậm rãi ân ái cô.
"A...!" Cô cảm nhận rõ sự lồng nhiệt của hắn nơi *cô bé* của chính mình.
"Thừa Tuyên...anh dừng lại, tôi không phải Khiết Ngọc Đan."
Giang Thừa Tuyên khựng ngừng, rõ ràng Hiếu Vân đang hiểu lầm mình,nhưng rõ ràng cô ấy nắm tay Tân Kính Dương muốn rời đi, Mất trí vẫn xem anh ta quan trọng hơn mình.
Giang Thừa Tuyên nghĩ Ngọc Đan trước đây, và Hiếu Vân hiện tại điều không yêu mình, thế nên không thèm giải thích.
"Ừ...thay thế đó, bây giờ em là của riêng tôi."
"Á...!" Giang Thừa Tuyên dồn nén tức tối, hoà hợp chỗ đó** một cách thô bạo. Sau đó nhịp độ dồn dập,... tiếp đó đem tất cả tinh hoa dồn nén bấy lâu, phóng thẳng vào lồng cô bé...
Ngã người kéo chăn đắp kín hai cơ thể **, cũng đồng thời mở trói tay cô ra. Luồng tay qua vòng eo nhỏ kéo trọn vào lòng, thủ thỉ: "Em ngủ đi..."
Hiếu Vân rưng rưng nước mắt, rõ ràng giây phút ân ái cô hoà quyện vừa yêu vừa hận anh. Cô không muốn bản thân trở thành người thay thế. Quan niệm tình yêu của cô đó là, nếu cô là người thứ nhất thì không bao giờ muốn đột nhiên thành người thứ hai. Đặc biệt không muốn làm người thay thế...
[.......]
Tân Kính Dương ngồi tâm sự cùng Lâm Tuyền trên giường. Đám vệ sỹ ngồi xếp hàng kín sofa căng thẳng quan sát nhất cử nhất động của hai người đàn ông.
"Kính Dương...nay anh qua em trai tôi kết quả sao thảm vậy?" Lâm Tuyền chặm thuốc từng vết bầm, trầy xướt mặt, đau rát khiến Tân Kính Dương nhăn mặt khó chịu.
"Anh còn hỏi, Anh em song sinh cái quái gì, thằng anh điềm đạm, thằng em bạo lực thế."
Đám vệ sỹ nhìn Tân Kính Dương như trẻ con đòi công bằng, không nhìn được bật cười thành tiếng. Tân Kính Dương bị quê chứ, trước giờ anh luôn thể hiện khí chất nho nhã, nay lại bị người khác cười phá lên, lại còn trước mặt Lâm Tuyền.
"Này các người im cái miệng chưa!" Tân Kính Dương nhíu mày, lườm ánh mắt về phía đám vệ sỹ nhiều chuyện.
Lâm Tuyền lần đầu thấy khuôn mặt sượng trân của Tân Kính Dương, khiến anh cảm thấy con người trước mắt này thật thú vị, phất tay ra hiệu đám vệ sỹ hiểu ý lui ra.
Lâm Tuyền đứng lên cất hộp y tế vào tủ áo, xoay qua chỉ tay hướng sofa, tằng hắng vài tiếng, chớp mắt nhìn Tân Kính Dương, cất giọng trầm: "Anh qua đây ngồi đi, nói chuyện tiện hơn."
Quét mắt nhìn quay phòng thấy cũng đúng, liền bước lại sofa ngã lưng, Lâm Tuyền cũng xoay lưng bước vào phòng tắm. "Rào rào."
Tân Kính Dương ngạc nhiên, nhưng cũng thuận ý ngồi thư thả chờ đợi...
"Rầm." Một tiếng đạp cửa lớn, Tân Kính Dương ngó ra chưa kịp xác định chuyện gì, thì đã bị túm chặt cổ áo đè chặt xuống nệm sofa, đối phương đấm thẳng vào má anh. "Bóp."
Cú đấm không hề khoang nhượng, máu trào ra khoé miệng, đau đớn truyền tới não bộ, anh tỉnh ra xác nhận rõ khuôn mặt hung hãn trước mắt mình khá đẹp trai.
"Nam Phong...cậu điên hả? sao đánh tôi..." Tân Kính Dương hét to, cảm thấy trong một ngày mà bản thân lãnh đủ xúi quẩy. Mới bị thằng em chồng cũ của người yêu phi cước bầm dập, bơi qua tâm sự với thằng anh rồi bị người yêu của thằng anh thưởng đấm...
Nam Phong gần hai tuần liền không gặp Lâm Tuyền, không chịu nỗi nhớ nhung quyết định đến Giang Gia tìm, vệ sỹ cản lại, còn nói "Giang đại thiếu gia đang tiếp Tân thiếu gia, tâm sự không nên phiền họ."...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]