Nam Phong gần hai tuần liền không gặp Lâm Tuyền, không chịu nỗi nhớ nhung quyết định đến Giang Gia tìm, vệ sỹ cản lại, còn nói "Giang đại thiếu gia đang tiếp Tân thiếu gia, tâm sự không nên phiền họ."...
"Tân Kính Dương, anh thừa nước đục thả câu hả?"
Tân Kính Dương khá sốc, không nghĩ tới Nam Phong có thể ghen đến mức không phân biệt đúng sai luôn, thực tế trước sau rõ ràng, đâu ra cái kiểu ghen sai lệch giới tính những ai tiếp xúc Lâm Tuyền thế này.
Xoay người đổi thế đè chặt Nam Phong, trừng mắt cắm thẳng vào đôi mắt lửa ghen che mờ lý trí, gằn giọng: "Đây là kiểu ghen của cậu đó hả? Chưa hai tuần tôi nuốt Lâm Tuyền đâu mà lo."
"Anh..." Nam Phong chột dạ, mặt đỏ bừng, gằn giọng kéo dài một chữ.
"Cạch." Lúc này Lâm Tuyền tắm xong, mở cửa bước ra, há hốc mồm, bất ngờ trước mắt hai người đàn ông đè nhau, Tân Kính Dương kề sát mặt Nam Phong. Khăn đang lau tóc khựng lại, nhíu mày hỏi: "Hai người làm thế trong phòng tôi?"
Cả hai xoay người ngồi chỉnh tề, mỗi người một gốc. Lâm Tuyền quần mỗi khăn tắm ngồi xuống đối diện.
Khiến khuôn mặt cả hai ngồi nhìn đỏ lên kỳ cục. Lâm Tuyền vô tư hỏi: "Hai người nhìn gì dữ vậy, Nam Phong em đến đây tìm anh sao?"
"Lâm Tuyền anh có vẻ hưởng thụ quá nhỉ?" Nam Phong cười mỉa mai.
Lâm Tuyền hiểu ý, dù nhớ Nam Phong lắm, nhìn thấy muốn ôm chặt lấy cậu, nhưng vẫn là thích trả đũa, có qua có lại mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-hon-uoc-voi-tong-tai-ac-ma/2829649/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.