Diễm Tinh nhìn quản gia bị dọa đến ngơ người thì cười nhẹ: "Bác ạ."
"Tiểu thư về rồi, lão gia hiện đang trong phòng khách đấy ạ." Nhưng dù gì ông cũng đã có kinh nghiệm, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhìn Diễm Tinh nói.
"Anh hai của cháu có ở bên trong không ạ?" Diễm Tinh mỉm cười nói. Người cô lo lắng sẽ phản đối việc này không phải cha mẹ, cũng không phải anh cả mà chính là người anh hai song sinh này của cô. Anh hai từ khi còn bé đã bảo hộ cô rất chặt chẽ. Cô nhớ vào năm lớp 10, có một bạn học nam tới tỏ tình với cô, ngày hôm sau bạn đó bị anh hai đánh cho một trận nên thân, cả người bầm dập. Hiện tại biết chuyện của cô cùng Tần Phong, phản ứng của anh hai nhất định sẽ mạnh mẽ nhất.
"Cậu hai có việc đã ra ngoài từ sớm, cậu ấy nói tối mới về ạ."
"Vâng, vậy cháu vào đây." Nghe vậy Diễm Tinh thở ra một hơi nói với bác quản gia sau đó cô kéo tay Tần Phong đang ôm eo cô ra, rồi lồng tay mình vào tay hắn cùng hắn đi vào trong. Đúng là cô không có ý định giấu diếm chuyện của cô và Tần Phong, nhưng mà nói cô và hắn ôm ấp trước mặt trưởng bối, cô da mặt không dày được như vậy, cho nên Diễm Tinh mới chuyển thành nắm tay hắn.
Tần Phong sao không biết suy nghĩ của cô gái nhỏ, cũng thuận theo cô đi vào trong nhà.
Lúc này Triệu lão gia cùng cha mẹ của Diễm Tinh đang ngồi trò
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-hao-mon-dai-tieu-thu/2943682/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.