Rầm….
Rầm….
Tiếng đập phá đồ đạc, tiếng bình hoa vỡ, tiếng mắng chửi la hét ỏm tỏi náo động cả căn biệt thự của Trương gia. Trương Tất Phong điên cuồng ở trong phòng của mình mà đập tất cả những gì hắn thấy được, bất chấp cả ngăn cản của người mẹ. Lúc này cơn nóng giận trong hắn như được tiêm chất kích thích mà tăng lên đến tận não.
“Mẹ kiếp. Thằng chó Lâm Tô Tô đó, thế mà dám chống đối lại tao. Ai cho nó cái gan đó. Ngày đó tao nên bóp nó chết cho rồi.”
Trương Tất Phong mặt mũi đỏ gay đỏ gắt, bàn tay nổi đầy gân xanh cầm những cuốn sách điên cuồng vứt xuống mặt đất. Hắn ta đang điên lên đây, nghĩ đến hình ảnh An Kính bế Lâm Tô Tô lúc đó lại còn quay ra đe dọa mình, làm hắn bực bội muốn chết.
“Thằng cháu bất hiếu, mày làm cái gì thế hả?”
Trương Tất Đan đi xã giao về, nhìn thấy căn nhà tan hoang thì không chịu nổi nữa mà lên tiếng mắng mỏ.
“Ông nội, Lâm Tô Tô hắn ta..”
“Mày thì có. Mày có biết vì chuyện của mày mà tao bị cười nhạo ra sao không? Thân là giám đốc của Trương thị mà không lo làm ăn, suốt ngày theo đuôi một thằng con trai, còn làm người ta bị thương. Cuối cùng bị An tổng cấm cửa. Mày thấy mấy cái này vẻ vang lắm hay sao. Trương Tất Phong, tao biết mày không có tài cán gì, vị trí giám đốc cũng chỉ là hoa danh, nhưng mày lại làm ra những thứ xấu hổ ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-cung-ong-xa-bao-thu-rua-han/2894377/chuong-24.html