Anh là một kẻ thất bại hết thảy. Từ tình yêu cho tới sự nghiệp, anh chẳng được mặt nào tốt. Anh yêu cô, ngay từ lần đầu gặp gỡ đã có thứ cảm xúc khác lạ len lỏi qua trái tim của anh, tựa như một dòng nước ấm áp. Đối với anh, cô chính là mặt trời, là ánh sáng, còn anh chỉ có thể là một đống bùn lầy cảm nhận được tia sáng nhỏ bé của cô rọi tới.
Năm ấy, thất bại trong sự nghiệp, nh quyết định rời xa cô. Nhiều năm sau, một lần nữa gặp gỡ, anh đã biết cô chính là định mệnh. Cũng ngay hôm ấy, anh chết. Nhưng là, vậy mà anh lại có thể trùng sinh! Đối với anh, ảo vệ cô, chở che cô chính là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời anh. Cho nên, anh đã âm thầm bảo vệ cô, âm thầm ở bên cô, là hơi ấm để cô dựa vào.
Cô là ánh mặt trời của anh, còn anh lại là cơn gió mát lành thổi đến trong cuộc đời của cô. Anh yêu cô, một đời một kiếp, vĩnh viễn không bao giờ tồn tại hai chữ "hối hận". Chấp nhận cả đời này bảo hộ cô, đó chính là tâm nguyện của anh. Càng chở che, anh lại càng yêu, không cách nào có thể dứt khỏi sự trầm luân ấy. Anh yêu cô, yêu cô bằng tất cả trái tim anh.