Tớ chỉ quan tâm suy nghĩ của cậu.
Người khác muốn nghĩ thế nào.
Tớ mặc kệ!
Cậu nói tớ đặc biệt, vậy thì chính là đặc biệt.
Bầu trời hôm nay trong trẻo.
Ngoài sân trường cây cối xanh um, lác đác vài chiếc lá bay theo chiều gió.
Khắp hành lang văng vẳng tiếng giảng bài của giáo viên.
Cảm giác vừa tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân, vừa lười biếng trông chờ hết tiết học.
Giáo viên đứng trên bảng, cầm phấn đặt dấu chấm cho bài giảng.
"Được rồi, chúng ta học đến đây thôi."
Cả lớp đang yên lặng, trong phút chốc rộn ràng hơn hẳn.
Ninh Khả Ngọc gấp tập sách lại dẹp vào ba lô, thì nghe giáo viên nói.
"Cán sự bộ môn, cuối giờ thu bài tập văn của lớp rồi đến phòng giáo viên nộp cho cô."
Ninh Khả Ngọc đứng dậy, lễ phép đáp: "Vâng, em biết rồi ạ."
Chiều hôm đó.
Ninh Khả Ngọc gom bài tập của cả lớp.
Trước khi đến phòng giáo viên, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thẩm Trạch Nhiên.
Ninh Khả Ngọc: Tớ phải nộp bài cho cô, còn ở lại vẽ bảng báo chào mừng ngày nhà giáo nữa.
Ninh Khả Ngọc: A Nhiên, cậu về trước đi.
Rất nhanh, bên kia nhắn lại: Nhớ cẩn thận chút.
Cô nhìn dòng tin nhắn, cười cười.
Sau đó cất điện thoại vào cặp rồi đến phòng giáo viên.
Ninh Khả Ngọc đứng bên ngoài, gõ khớp ngón tay lên cửa mấy cái.
Khi thấy cô Lâm ngước mặt nhìn mình, cô ôm chồng tập bước vào, nhẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-ran-hom-nay-co-vi-ngot/2728513/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.