"Địt mẹ nó, lại thua rồi!" Lưu Vũ tức giận mà chửi thề.
Hoài Nam ở bên cạnh hơi cau mày lại, như ông cụ non nói: "Không được chửi thề."
Nhưng mà cậu đang đeo tai nghe làm gì nghe thấy Hoài Nam nói gì, tiếp tục chửi: "Chu Yến, cmm sao lúc nãy mày không lên cứu tao hả?!"
Chu Yến: "Là do anh ảo tưởng lên cân năm mà, em là support chứ có phải tuyển thủ chuyên nghiệp đâu mà cứu anh được!" Chu Yến oan ức giải thích.
Quang Khải: "Support đéo gì mà 9/4/3 thế, đậu má ăn hết mạng của team rồi!"
Hoài An: "Chơi game để giải trí mà, chúng ta chơi tiếp ván mới nhé."
Lưu Vũ, Quang Khải, Chu Yến, Giang Kha cùng đồng loạt hô lên: "Giải trí cái quần què!"
Lưu Vũ: "Thắng mới giải trí chứ thua giải trí cái gì!"
Thấy cả lũ ngồi trong quán net cãi nhau, không ai thèm để ý đến mình. Cuối cùng hắn cũng không nhịn nổi nữa mà đi ra đứng sau lưng cậu.
Tư thế của cả hai bây giờ rất mờ ám, Hoài Nam như thể sát cả cơ thể vào người cậu, vì ở cự ly gần nên qua tai nghe cậu vẫn có thể nghe được giọng nói trầm ấm của hắn.
Hoài Nam: "Để tôi chơi cùng."
Không để cậu từ chối, Hoài Nam đã vội ấn vào trận.
"Chơi đi, đừng để ý đến tôi."
Cậu đi sát vào người tôi vậy muốn không để ý kiểu gì!
Mấy tên đàn em thấy vậy cũng không dám ý kiến gì, ai bảo ánh mắt của Hoài Nam quá mức đáng sợ chứ!
Hoài An tâm tình cực kỳ không tốt, khẽ liếc nhìn hai người. Đúng vào lúc này hắn chạm mắt với Hoài Nam, Hoài Nam tỏ vẻ đắc ý, khoé môi khẽ nhếch lên chọc tức Hoài An.
Bàn tay Hoài An nắm chặt thành quyền, cắn môi quay đi hướng khác.
Cậu vốn tưởng một kẻ chỉ suốt ngày biết học như Hoài Thanh thì làm sao có thể biết chơi game được, nhưng có lẽ cậu đã đánh giá thấp khả năng của hắn.
Lưu Vũ nhìn động tác tay điêu luyện của Hoài Nam đoán chừng đây không phải lần đầu tiên hắn chơi, cả team ăn được 18 mạng thì Hoài Nam cũng ăn được 10 mạng rồi.
Chiến thắng dễ dàng thuộc về team cậu.
Khi cậu ngửa mặt lên định ăn mừng thì nhìn thấy ánh mắt của Hoài Nam đang nhìn chăm chú mình, không hiểu sao cậu có cảm giác ánh mắt này mang một tư vị gì đó rất...khó tả.
"Yeah, thắng rồi!"
Giọng nói của Chu Yến khiến cậu quay trở lại thực tại, thoát ra khỏi vòng suy nghĩ.
Hoài Nam ánh mắt khó chịu, khẽ liếc nhìn Chu Yến, kẻ dám phá đám chuyện của hắn. Nhưng Chu Yến không nghĩ vậy, Chu Yến còn tưởng Hoài Nam quay qua nhìn mình để nói rằng chiến thắng này là do hắn nên liền khen lấy khen để Hoài Nam.
Chu Yến: "Anh Hoài Nam chơi tốt thật đó, em không ngờ anh lại chơi giỏi vậy!"
Hoài An khó chịu lên tiếng: "Chẳng phải do may mắn sao, nếu không có tôi ở sau hỗ trợ sao anh ta lại MVP được."
Giang Kha: "Thôi nào, cả hai người đều chơi giỏi hết."
Cả Hoài Nam lẫn Hoài An lần lượt lên tiếng.
Hoài Nam: "Nhưng tôi giỏi nhất.
Hoài An: "Anh ta còn chẳng xứng so với tôi."
Trong khi cả hai sắp đánh nhau tới nơi chỉ để khiến cho ai đó để ý đến mình thì cái người gọi là ai đó lại đang nhắn tin với người khác mà không hề quan tâm cả hắn lẫn Hoài An.
Ở góc độ này hắn có thể nhìn thấy rõ cuộc trò chuyện của Lưu Vũ với ai đó. Nhìn avt của người kia hắn cảm thấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.
Bỗng chốc hắn liền khựng lại trong giây lát, nhớ ra chuyện gì đó.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]