Hết tiết học, Hoài Nam chặn cậu lại không cho ra ngoài.
"Này, cậu làm gì vậy?" Lưu Vũ khó chịu ra mặt nói.
"Sao không đi khảo sát?"
"Sao tôi phải trả lời cậu."
"Nói." Khuôn mặt Hoài Nam nghiêm túc, ánh mắt không còn vẻ cưng chiều như mọi khi.
Vì Hoài Nam đột nhiên thay đổi thái độ như vậy khiến cậu cảm thấy không quen.
"Dù sao mình cũng đâu có ý định học tiếp đâu, đi làm gì cho mệt."
Hoài Nam nghe cậu nói vậy, không biết nên diễn tả cảm xúc như thế nào nữa, tức giận có, bất lực có. Hắn hiểu hành động cùng lời nói của cậu, nhưng hắn có thể làm gì chứ.
Ép cậu? Như vậy càng không thể, nó chỉ khiến cậu trở nên chán ghét hắn hơn mà thôi.
Tan học, vẫn như mọi khi cậu cùng bọn đàn em tụ tập đi chơi với nhau, khác cái là lần này có thêm cả Hoài Nam nữa.
Cậu cũng không biết nên giải thích với bọn đàn em của mình thế nào, dù cậu có nói gì thì Hoài Nam vẫn một mực đi theo, thậm chí hắn còn doạ rằng bản thân bây giờ đang làm chủ của cô nhi viện nên cậu cũng không còn cách nào khác phải mang hắn theo.
Đàn em của cậu khi thấy có thêm một người nữa, mà người này lại là Hoài Nam nên cũng không dám ý kiến gì, dù sao thì từ khi hắn chuyển đến đây đã sớm nổi tiếng rồi.
Dù trước đây tên này có đá anh Lưu Vũ của họ một cái nhưng cũng có thể bỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-truong-cung-hoc-ba-vay-ma-lai-yeu-nhau-roi-/3743483/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.