Chương trước
Chương sau
Hoài Nam cẩn thận ôm Lưu Vũ vào người, hắn chỉ sợ nếu ôm mạnh quá sẽ làm vết thương cậu bị đau.

Mặt hắn nhăn lại khi cởi bớt áo ngoài cho cậu, nhìn bên ngoài thì trông Lưu Vũ đã tàn lắm rồi, cửi áo ra mới thấy da cậu chi chít vết bầm tím.

Đặc biệt là trên cánh tay, có chỗ còn thâm lại đến khó coi.

Hoài Nam nắm chặt tay mà thương sót nhìn Lưu Vũ, cậu dù đang mất ý thức nhưng mà vẫn hơi rên rỉ khi tài xế đi vào chỗ xóc làm xe nảy lên một chút, vì là xe xịn nên cũng không xóc lắm nhưng vẫn khiến vế thương bị ma sát nhẹ.

Hoài Nam lườm tài xế nói :" Lái xe cho cẩn thận vào, nay ông bị mù hay gì mà đi vào chỗ xóc vậy."

Ông im lặng lái xe mà không nói gì, ai biết trong lòng ông đang thầm mắng Hoài Nam chứ.

Bảo đi nhanh thì đành vậy thôi, có giỏi thì lên mà lái. Nhưng vì miếng cơm manh áo nên ông nào dám nói vậy chỉ đành lái xe cẩn thận chút.

Vì lái xe cẩn thận hơn nên tốc độ có phần giảm đi một chút, Hoài Nam nhìn người trong lòng đang nhăn mặt khó chịu thì chửi tài xế.

Hoài Nam :" Bộ ông không lái nhanh hơn được à, như này bao giờ mới đến được bệnh viện!"

Hắn vừa nói xong tài xế liền lên tiếng :" Đến rồi ạ."

Nói rồi tài xế như được trút giận mà sảng khoái đỗ xe rồi mở cửa cho Hoài Nam.

Hoài Nam không nói gì mà nhanh chóng ôm Lưu Vũ vào trong, vì đây là bệnh viện tư nhân nhà hắn nên hắn liền nhanh chóng đưa Lưu Vũ lên phòng vip dành riêng cho hắn.

Vì bác sĩ phải vào khám nên Hoài Nam nhanh chóng bị mời ra ngoài, Hoài Nam đứng bên ngoài nhìn vào phía trong đầy lo lắng.



Hoài Nam như chợt nhớ ra điều gì mà bấm gọi cho số quen thuộc nói :" Điều tra cho tôi vụ ngày hôm nay." nói xong hắn liền tắt máy.

Người ở đầu dây bên kia thì ngơ ngác : Vụ hôm nay là vụ chó nào? Một ngày sảy ra biết bao nhiêu vụ giờ bảo mình đi điều tra vụ hôm nay.

Khi anh còn đang chửi Hoài Nam thì người bên kia gửi một tấm ảnh, trong mắt anh đó là ảnh một thanh niên đang nằm ngủ trên đùi Hoài Nam, người toàn vết thương.

Anh nhận ra người này, người này là cái người mà Hoài Nam kêu anh điều tra hôm qua .à, quên thế nào được.

Anh liền hiểu ý mà nhắn lại ok, người kia còn chả thèm xem nói gì đến rep.

Hoài Nam đợi một lúc lâu thì bác sĩ đi ra nói :" Bệnh nhân có khá nhiều vết thương, ở tay và lưng là nghiêm trọng nhất. Bị ngất có lẽ là do bị thương nặng cùng với sử dụng thuốc quá liều."

Hoài Nam nghe vậy thì nhăn mặt hỏi :" Thuốc?"

Bác sĩ nghe hắn nói vậy thì nói :" Vâng, thuốc giảm đau. Có lẽ là cậu ấy uống quá nhiều thôi, cơ mà cũng không nghiêm trọng lắm chắc tầm vài tiếng nữa là tỉnh."

Hắn lặng lẽ mà mở cửa đi vào bên trong, hắn thấy vết thương trên người cậu đã được bôi thuốc và băng bó cẩn thận.

Hắn lẳng lặng nhìn Lưu Vũ, rốt cuộc là kẻ nào ra tay nặng như vậy. Hắn còn chưa...

Nghĩ đến đây Hoài Nam liền dừng lại, mới ngày đầu tiên gặp lại mà hắn liền đá cậu một cái...

Tự nhiên nghĩ lại hắn thấy bản thân mình ấu trĩ như nào, đáng ra lúc đó hắn nên bình tĩnh mới đúng.

Nhìn gần như cả người cậu được dán và băng bó hắn tự nhiên cảm thấy ghen tỵ với kẻ thấy cơ thể của cậu.

Hoài Nam tự tát cho mình một cái, lúc này rồi hăn còn đang nghĩ cái gì vậy chứ.



Hắn nhìn kĩ khuôn mặt của Lưu Vũ rồi lại nhìn cái hình xăm ở cổ kéo một chút xuống ngực kia không khỏi nhíu mày.

Tại sao một người sợ đau như Lưu Vũ lại chấp nhận đi săm chứ?

Hoài Nam khó tin mà đưa tay ra sờ mó một tí, hắn xác nhận đúng là hình xăm thì liền thu tay về.

Hình xăm trên người cậu là một bông hoa màu đỏ kéo dài đến các nhánh, nhìn qua thì khá đẹp mắt nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy vài vết lặp và đứt.

Chắc hẳn là cậu đã xăm ở một chỗ không mấy uy tín và rẻ, bởi nhìn kiểu nào cũng thấy là vết mực rẻ tiền. Nhưng không hiểu sao khi ở trên người cậu nó lại trở nên bắt mắt và nổi bật.

Cứ vậy mà hắn cứ ngồi mải mê ngắm Lưu Vũ đang bất tỉnh nằm đó mà quên mất rằng ai đó đã cho Lưu Vũ âm điểm từ cái nhìn đầu tiên vậy.

Lưu Vũ khó khăn mà tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn trần nhà trắng trước mặt rồi quay qua nhìn quanh.

Lưu Vũ thấy bên cạnh mình có một cái đầu đang ngủ gục trên giường, ghế còn bị đẩy xa một chút cho người kia đang gục đầu xuống.

Lưu Vũ nhớ rõ ràng là trước khi ngất đi cậu thấy Hoài Nam?

Cậu nhìn người bên cạnh đang gục mặt xuống giường kia thì nghi hoặc.

Chẳng lẽ Hoài Nam đưa mình đi bệnh viện?

Lưu Vũ đánh giá qua căn phòng liền đoán đây ắt hẳn là phòng vip, cơ mà Hoài Nam tốt vậy sao? Hắn đưa cậu đi bệnh viện sau đó còn ngồi đây chăm sóc cậu?

Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là điều không thể bởi mới hôm trước hai người còn gây sự với nhau, đã vậy hắn còn khiến cậu mất việc có lẽ Hoài Nam làm vậy vì lòng thương hại mà thôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.