Chương trước
Chương sau
Khó khăn lắm mới đến buổi sáng, do cả đêm chằng chọc không ngủ được nên bây giờ cậu khá là mệt mỏi.

Lưu Vũ quyết định hôm nay sẽ cúp học, cậu giả vờ cầm cặp mà đi học rồi mở điện thoại tra xem gần đây có tuyển nhân viên làm thêm nào không.

Do ngoại hình bất hảo cùng với mới chỉ là học sinh cấp ba nên không ai nhận cậu cả, đi đến đâu là người ta đuổi đến đấy.

Lưu Vũ mệt mỏi mà lấy trong túi ra một bao thuốc lá rẻ tiền mà hút.

Suy nghĩ một chút cậu quyết định đến thử chỗ 4 thằng kia xin việc, chỗ cậu đến là một xưởng sản xuất bia.

Nhìn từ bên ngoài cũng biết chỗ này làm ăn không chính đáng gì mấy, công việc bưng bê nặng nhọc mà ông chủ thì thuê lao động dưới 18 tuổi cũng đủ hiểu rồi.

Nhưng ít ra làm ở đây thì lương sẽ cao hơn một chút, đúng như cậu nghĩ. Chỉ cần có thân hình cùng sức khoẻ tốt liền được nhận mà không yêu cầu độ tuổi.

Sau khi kí xong hợp đồng lao động thì bắt đầu từ tối nay vào làm, Lưu Vũ đồng ý rồi cầm tờ hợp đồng rời đi.

Cậu nhìn đồng hồ thì phát hiện ra đã là buổi trưa, đang là giờ giải lao. Lưu Vũ đang suy nghĩ xem có nên đi đến trường không, nhưng mà nhớ tới bản mặt đáng ghét của tên kia làm cậu chẳng muốn đến một chút nào cả.

Suy nghĩ một chút thì cậu đi đến tiệm net gần trường rồi một mình vào trong. Chủ quán thấy nay có mình cậu vào thì quay ra hỏi.

Chú Triệu :" Sao nay đi có một mình vậy, sao vậy bọn kia không trốn ra được à."

Do hôm nay tâm trạng không tốt nên Lưu Vũ cũng chả thèm trả lời chú Triệu, chú Triệu thấy vậy thì cũng chẳng hỏi nữa mà rời đi.



Lưu Vũ nhanh chóng tìm đến máy quen thuộc mình hay chơi mà mở ra đăng nhập vào game.

Cậu chơi một mình nên nhanh chóng liền cảm thấy chán, bỗng sau lưng cậu có tiếng động lớn.

Lưu Vũ quay qua nhìn thì nhận ra đó là mấy tên mà hôm trước bị cậu hành cho ra bã, bọn họ nhìn thấy cậu thì xúm lại quát lớn :" Là thằng này, hôm nay bọn tao cho mày biết tay."

Bọn họ có tận hơn mười người, mà tên nào tên nấy đều cao lớn cùng với cầm vũ khí trên tay nên nhìn kiểu gì cũng biết cậu không phải là đối thủ.

Bọn này đấu năm tên thì còn được chứ đông như vậy một mình cậu chơi không nổi, cuối cùng thì 36 kế chuồn vẫn là thượng sách.

Cậu nhanh chóng mà chạy đi, bọn kia không ngờ cậu lại chạy đi như vậy mà ngơ ra sau cũng nhanh chóng đuổi theo.

Chú Triệu thấy vậy thì thở ra một hơi, may mà bọn họ không đánh nhau trong quán, không thì không biết sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại nữa.

Với cái đám côn đồ này thì ông biết có báo cảnh sát cũng chẳng được gì, nhiều lắm bọn nó phải bị phạt tiền cùng với đền bù tổn thất còn sau này ai biết được bọn kia có thường xuyên đến phá nữa hay không.

Do chân dài nên Lưu Vũ nhanh chóng chạy xa được bọn kia đoạn dài, cơ mà bọn nó cứ dai như đỉa vậy làm cậu khó mà cắt đuôi được.

Lưu Vũ hối hận rồi, đáng ra hôm nay cậu nên rủ mấy đứa kia đi cùng mới đúng. Nếu có thêm bốn đứa kia thì ắt hẳn việc đánh trả bọn này vô cùng dễ dàng rồi.

Chu Bảo :" Mẹ mày, đứng lại thằng chó!"

Chu Bảo vừa chạy đuổi theo vừa quát lớn, người trong khu này cũng quen với cảnh tượng này mà không ai để tâm mà đi vào nhà đóng cửa lại.



Một cậu bé đang đứng ở cửa sổ tầng hai nhìn xuống nói với mẹ bên cạnh :" Mẹ ơi, họ đang làm gì vậy."

Người phụ nữ nghe con mình nói vậy thì vôi kéo rèm rồi kéo con mình vào trong phòng nói :" Con đừng nhìn, chỉ là lũ cặn bã của xã hội thôi. Không được học theo nghe chưa."

Cậu bé không hiểu cái gọi là cặn bã của xã hội là gì nhưng khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt của mẹ mình thì gật đầu lia lịa.

Cậu chạy rất nhanh cùng với việc quen thuộc địa hình nên chỉ sau hơn 10 phút liền cắt đuôi được bọn kia.

Chu Bảo ngó nghiêng nhìn xung quanh quát lớn :" Thằng chó Lưu Vũ có giỏi thì ra đây cho tao! Mày tưởng đánh tao được một lần thì tao sẽ tha cho mày chắc."

Lưu Vũ trốn trong một góc gần đó nghe được lời nói của cái tên Chu Bảo thì không khỏi khinh bỉ trong lòng.

Có giỏi thì mày solo một với một đi, mẹ nhìn kiểu gì cũng biết lũ kia được thuê mà.

Do không tìm được cậu nên Chu Bảo tức giận mà đập phá đồ quang đấy rồi cũng mau chóng rời đi sợ người dân gần đây báo cảnh sát.

Lưu Vũ quan sát tình hình một lúc thấy bọn họ không còn ở đó nữa thì mới chạy ra.

Nào ngờ vừa ra khỏi ngõ thì liền bắt gặp Chu Bảo cùng mấy tên kia đứng đợi sẵn cậu ở đấy.

Chu Bảo :" Ha ha, mày có giỏi thì thử trốn nữa đi, trốn như một con chuột cống ấy. Hợp với mày lắm." Nói xong hắn ra hiệu cho đám kia lao lên.

Vì không thể trốn được nên Lưu Vũ đành phải lao lên với bọn họ, đánh chưa đầy 5 phút thì cậu đã thất thế mà bị một tên đá mạnh ngã ra nền xi măng cứng ngắc.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.