Người thanh niên đó đoạt di động của Phương Minh Viễn giơ tay khẽ đẩy Phương Minh Viễn, miệng còn hùng hùng hổ hổ nói:
-Con mẹ mày, nghe không hiểu tiếng người hả...
Phương Minh Viễn trong mắt lóe lên sự phẫn nộ, đến lúc này, tên tiểu tử nàychẳng những không đi cứu người, ngược lại còn cản mình không cho đi cứungười, vắt mũi còn chưa sạch, người khác có thể nhẫn nhịn nhưng ta thìkhông!
Phương Minh Viễn đưa tay ra nắm chặt lấy ngón tay hắn,dùng sức bẻ, người thanh niên kia lập tức hét lên một tiếng thảm thiết,cả người cong xuống, Phương Minh Viễn không chút do dự dùng đầu gối củamình đập vào sống mũi hắn, tuy không dùng nhiều sức nhưng gã kia kêu lên đầy đau đớn, cả người mềm mềm ra. Phương Minh Viễn tay kia nắm lấy tóchắn, đoạt lại chiếc di động của mình trong tay hắn.
-Anh Hổ!
-Anh Hổ!
-Anh Hổ bị người ta đánh!
Bốn thanh niên kia đang định đưa người con gái kia đi, thấy thế liền dừnglại và hô hoán. Trong đó có hai người giương nanh múa vuốt phi thẳng đến chỗ Phương Minh Viễn. Phương Minh Viễn vừa ấn số gọi cho đồn công an,vừa né tránh sự công kích của hai người kia.
-Phương Minh Viễn! Chúng tôi đến đây!
Từ xa Võ Hưng Quốc thấy vậy, lập tức mang theo hai người chạy nhanh tới. Cùng lúc đó, từ cửa hộp đêm ồ ạt ra rất nhiều người!
-Trước cửa hộp đêm Phú Hào có người vừa rơi xuống lầu, mau mau cho xe cứu thương đến!
Đầu dây bên kia vừa mới nhấc máy, Phương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-tai-nguyen/3153472/quyen-5-chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.