- Mày dám đánh cả tao, tao nghĩ chắc mày không biết chữ “tử” viết thế nào phải không? Cha tao là Lê Cương đấy!
- Mày dám đánh tao! Mày dám đánh tao! Mày là đồ khốn kiếp, cha tao chắc chắn sẽ giam mày vào ngục mười nghìn năm!
Âm thanh vọng ra từ ti vi vừa gay gắt vừa chói tai, các lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Tần Tây nghe được mà hai đầu mày cứ cau lại, bí thư tỉnh ủy nghe xong chán ghét khoát tay:
- Tắt đi!
Nhân viên đang ngồi bên cạnh vội vàng chạy lại tắt ti vi.
Xem đến đây là quá đủ rồi, Lê Minh say rượu đánh nhân viên trong tổ bay, đánh cả cơ trưởng có thể nói là chuyện rõ mười mươi rồi. Mấy người bọn họ cứ cho là thị lực kém đi cũng có thể nhìn ra tình thế lúc đó rất nguy hiểm, hơn nữa họ cũng có thể nhìn thấy mấy nhân viên bị đánh đó rất kiêng kị Lê Minh, chỉ dám bị động chống đỡ chứ không dám động thủ với y. Theo như tình thế lúc đó, an toàn viên đáng lý phải khống chế y lại, sao có thể để y đánh người như thế được! Điều này rõ ràng là không bình thường.
Hơn nữa thái độ càn rỡ của Lê Minh cũng làm cho những người người có mặt lúc đó cảm thất rất đáng ghét, con của một phó cục trưởng tép riu mà lại dám gây chuyện ở một nơi công cộng như thế, lại còn đe dọa người khác, thật là quá kiêu ngạo. Đừng nói đó là con của phó cục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-tai-nguyen/3152478/quyen-3-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.