Bắc Kinh những năm 90 cố nhiên đường xá xây dựng rất lạc hậu nhưng trên đường không nhiều xe như sau này. Hiện giờ đang là tối mùa đông, trên đường lại càng ít xe chạy, mấy người Phương Minh Viễn chẳng bao lâu đã chạy đến quán.
Chi nhánh quán ăn Phương Gia ở Bắc Kinh nằm trên trục đường chính từ đường Nhị Hoàn đến tháp canh. Phương Minh Viễn sở dĩ chọn nơi này vì hắn biết, ở đây chẳng những xe cộ và lượng khách qua lại đều rất khả quan, hơn nữa, vài năm sau, nơi này sẽ tập trung rất nhiều doanh nghiệp ăn uống, hình thành khu phố ẩm thực nổi danh của Bắc Kinh, kinh doanh rất nhộn nhịp, đủ khiến cho các ông chủ không chen chân vào khu này được tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Kiếp trước, Phương Minh Viễn đã rất nhiều lần liên hoan ở đây, tình hình lúc đó vẫn còn in sâu trong tâm trí. Mỗi ngày lúc đến đây dùng cơm, hai bên đường đã đậu đầy xe, muốn tìm được một chỗ đậu xe trong vòng mười phút còn khó hơn lên trời, cho nên rất nhiều người đành phải mang xe gởi ở nơi khác rồi đi bộ đến, còn mỗi quán ăn thì đều ngồi đầy khách, nếu không đặt bàn trước thì cứ việc ở đấy chờ hơn nửa giờ cũng không phải là chuyện quá ngạc nhiên.
Xe mới dừng trước cửa quán, Lâm Liên đã vội vã bước xuống, đi nhanh vào trong. Lúc ba người Phương Minh Viễn bước vào, Lâm Liên đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên ở tầng hai. Phương Minh Viễn ra hiệu cho Vệ Hưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-tai-nguyen/3152428/quyen-3-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.