- Các người hãy chờ xem, lão Dương đã khuyên rõ ràng những người đó nên đi nhanh không cần tới đồn để khai đâu.
An Đông Lâm rút điếu thuốc ra, cười lạnh nói. Đến giờ y vẫn còn đang buồn bực, đầu óc vẫn còn hơi choáng, bất kể Trần Trung hay Vệ Hưng Quốc thì hai người đó xuống tay tương đối nặng, đã khá lâu rôi mà An Đông Lâm vẫn đang đau.
- Vậy chẳng phải là bớt việc sao, nếu bọn họ đi rồi thì ngoảnh lại chúng ta không phải được thả ra, không cần bị chuyển đi đến cục cảnh sát một chuyến sao?.
Có người vui mừng lộ rõ trên nét mặt.
- Nói xạo, bọn họ gây sức ép cho chúng ta như vậy, nếu cứ để bọn họ đi như thế, chẳng phải là mệt lắm sao? Có khi nào An Ca phải trải qua chuyện này chưa? Có khi nào chúng ta phải chật vật như vậy chưa? Còn cái tên nhóc rắc rối kia lại còn nói cái gì mà “tay đánh viện dưỡng lão Nam Sơn, chân đá nhà trẻ Bắc Hải”, nói vậy không phải là làm nhục chúng ta sao, cần phải dọn dẹp bọn chúng chứ, như vậy sau này chúng ta còn có thể diện với đám bằng hữu ở chân núi chứ.
Hầu Tử tức giận nói nhỏ, anh ta cũng nhận ra là An Đông Lâm rất hận Phương Minh Viễn và Trần Trung đến tận xương tủy, muốn bọn họ phải biết điều. Hiện giờ nếu bọn chúng bỏ chạy về huyện Bình Xuyên, An Ca chỉ sợ không có biện pháp gì, giờ bọn chúng còn dám theo đi đến đồn công an
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-tai-nguyen/3152364/quyen-2-chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.