Khoảng một giờ sau, Phương Bân và Tôn Chiếu Luân hai người bận tối cả mặt, rát cả cổ, lưng đẫm mồ hôi, đầu óc căng cứng, mới lê được cái cơ thể mệt mỏi rã rời về đến văn phòng. Phương Bân nằm dài trên ghế sofa, nói gì cũng không muốn nhúc nhích nữa. Tôn Chiếu Luân chẳng sướng như Phương Bân, đành ngồi vào bàn làm việc mà nằm soài lên phía trước như bị rút gân rút cốt. Phương Minh Viễn nhìn về phía siêu thị- một vùng lộn xộn, kệ hàng trống không giống như chẳng có thứ gì. Người trong siêu thị đang vội vội vàng vàng dọn đồ. Hiển nhiên, vì cơn bão tranh mua nên siêu thị Carrefour không thể không lại đóng cửa một giờ nữa, bắt đầu chất hàng lên lại.
-Tiền này tuy tới nhanh nhưng cũng mệt chết được!
Giọng Phương Bân trầm trầm, khàn khàn, lúc có lúc không như vọng về từ một nơi xa xôi, làm Phương Minh Viễn ngồi sau dựng cả lông. Hắn vội đứng dậy rót cho mỗi người một ly nước, hai người từ từ ngồi thẳng dậy, chậm chạp đỡ lấy ly nước rồi lại chậm rãi uống một hơi, hai người lúc này mới xem như có chút sức sống trở lại.
-Cậu Phương, cô gái đó đã đi rồi à?
Tôn Chiếu Luân lúc này mới để ý không thấy bóng dáng Vu Nhị trong văn phòng nữa.
-Đi rồi! Vừa lòng hả dạ nên đi rồi!
Phương Minh Viễn giơ tay ra dấu hiệu chiến thắng. Có máy nghe làm mồi nhử lợi hại, không khí cuộc phỏng vấn sau đó trở nên tốt hơn hẳn, Vu Nhị cũng không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-tai-nguyen/3152342/quyen-2-chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.