-Chẳng nhờ nói gì cả.
Vu Nhị trả lời theo phản xạ, được nửa câu nhận ra đã lỡ lời, nhưng đã không kịp thu lại. Phương Minh Viễn cười lộ vẻ đắc ý. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, cô gái này có quen với Tô Ái Quân.
Kỳ thực, cũng không khó để đoán ra điều này. Đã là người Phụng Nguyên chính cống, trước giờ chưa từng đến Bình Xuyên, lại là phóng viên Tần Tây Nhật báo, trong lúc có rất nhiều lựa chọn lại chạy đến Bình Xuyên, hơn nữa vừa gặp đã gọi đúng tên mình, nên rất có khả năng được người khác nhờ mà đến. Mà ở Phụng Nguyên, có thể chỉ huy được phóng viên Tần Tây Nhật báo, Phương Minh Viễn cũng chỉ quen được có một vài người. Chú Hai đương nhiên không thể rồi, sức ảnh hưởng của chú vẫn chưa đủ để sai bảo được họ. Mã Vĩnh Phúc và Dương Quân Nghĩa thì có thể, nhưng liệu có nghĩ đến hoặc nghĩ được chu đáo đến vậy hay không, Phương Minh Viễn cảm thấy không có khả năng lắm.
Hơn nữa, Tần Tây bây giờ khắp nơi căng thẳng, sợ rằng dù là Mã Vĩnh Phúc hay Dương Quân Nghĩa cũng đều đang bận tối mắt tối mũi, lấy đâu dư thừa tinh lực mà để ý đến mình, chỉ có Tô Ái Quân mới có tinh lực và thời gian mà đến kiếm chác thôi.
Nghĩ đến đây, Phương Minh Viễn không khỏi có chút bực mình. Bực mình vì sao không phải là người khác mà lại là mình, bận đến mụ mẫm đầu óc. Chỉ nghĩ làm sao để trữ nhiều hàng hơn, tăng thêm lực lượng, và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-tai-nguyen/3152341/quyen-2-chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.