Trần Trung xuống tay cũng có chừng mực. Năm tên tóc vàng dường như chỉ bị thương nhẹ, nhưng thực tế đã bị đánh bầm dập. Nhưng dù sao cũng chỉ chấn đau phần mềm, không bị thương đến xương cốt. Sau khi bị Trần Trung quăng ra cửa, một đám bù lu bù loa mà bò đi dưới ánh mắt khinh miệt của mọi người, hùng hùng hổ hổ nhưng lại tự hận mình chạy chậm, sợ bị Trần Trung đuổi theo kịp lại đánh nữa. Lúc này bọn chúng đã lãnh giáo được hoàn toàn sự lợi hại của Trần Trung. Đối mặt với Trần Trung, năm tên kia vốn không có sức trả đòn, chỉ cảm thấy hoa mắt, chưa kịp hiểu gì thì đã ngã xuống.
Phương Minh Viễn thầm gật đầu. Thân thủ của Trần Trung quả nhiên không tồi. Đối mặt với mấy tên lưu manh kia thân thủ gọn gàng nhanh nhẹn, còn cân nhắc chừng mực khi xuống tay. Từ đó có thể thấy được, anh ta cũng có nhân phẩm tương ứng. Như vậy hắn có thể nói là đã nhặt được một vật quý trên đường. Hắn đã hiểu rõ toàn bộ sự việc mà Trần Trung nói lúc nãy.
Phương Minh Viễn mang từ trong quán ăn ra mấy cái ghế dựa. Trần Trung thấy thế vội mang thêm cái bàn, ba người ngồi trên vỉa hè ngoài quán tán gẫu.
- Trần Trung, vừa rồi hai người chúng tôi đã bàn bạc qua, lần phỏng vấn thứ hai của anh xem như thành công.
Câu nói đầu tiên của Phương Bân khiến Trần Trung vui mừng lộ rõ trên nét mặt.
- Thành thật mà nói, đứa cháu này của tôi rất coi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-tai-nguyen/3152270/quyen-2-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.