Người phụ nữ ra vẻ khổ sở nói:
- Đồng chí cảnh sát, tôi đang có việc cần phải lên xe gấp, tôi thật sự không biết bọn họ là ai, bọn họ còn cướp con của tôi nữa!
- Chị này, chúng tôi cũng không thể chỉ nghe mình chị nói được, chị nói xem, cứ cho là hắn cướp con của chị thì tại sao lại dám cướp trước mặt chúng tôi chứ, chị nghĩ hắn bị điên hay cho rằng chúng tôi là kẻ ngốc vậy?
Người cảnh sát nói một cách thận trọng.
Những người đứng xem xung quanh đều cười nói:
- Đồng chí cảnh sát nói rất có lý, bắt trẻ con ngay trước mặt cảnh sát thì có họa là người điên.
Vị cảnh sát xua tay nói:
- Nếu nhỡ may anh ta quen chị thật, bây giờ chúng tôi thả chị đi sau này có chuyện gì chúng tôi làm sao gánh nổi trách nhiệm đây? Vì vậy mời các vị vào đồn trình bày rõ sự việc, nếu anh ta chỉ là kiếm cớ gây sự tất nhiên sẽ bị nghiêm trị, và sẽ bồi thường thiệt hại cho chị!
Người phụ nữ còn định nói thêm điều gì nữa nhưng đã bị một đồng chí cảnh sát khác cầm tay lôi vào đồn.
Trong phòng thẩm vấn, ngoài hai đồng chí công an lúc nãy giờ còn có thêm một đồng chí nữ cảnh sát.
- Nói thử xem, lúc nãy cậu nói người phụ nữ kia là bọn buôn người! Cậu lại không có bằng chứng, căn cứ vào đâu mà cậu nói như vậy?
Đồng chí cảnh sát nghiêm mặt nói với Phương Bân.
Phương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-tai-nguyen/3152243/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.