- Minh Viễn, cháu có chắc không vậy? Cái này có giá hơn một trăm ngàn tệ, không chắc thì đừng làm lộn xộn đó.
Triệu Kiến Quốc đứng phía sau Minh Viễn nhỏ giọng dặn đi dặn lại. Ông ta cảm thấy hối hận vì hôm nay đã dẫn Phương Viễn đến. Lúc này đang xem máy tính hư thế nào, Phương Minh Viễn không thèm để ý đến những lời đó. Đây không phải là vật có giá mấy triệu tệ mà là vật có giá hơn một tytệ, hơn nữa có tiền cũng không chắc đã mua được. Hắn đã nghe Lôi Tín nói qua, loại máy tính này không có nhiều ở tỉnh Tần Tây, chỉ có một số doanh nghiệp nhà nước lớn mới được cấp cho mấy cái.
- Dạ.
Phương Minh Viễn khẽ gật đầu, chuyện lợi hại thế nào hắn tự biết rõ. Nhưng không xem thử mà đã chịu bỏ qua như vậy hắn cảm thấy không cam lòng. Nếu hắn đoán không sai thì Lôi Tín đang nợ một ân tình lớn. Sau này, chiếc máy tính này sẽ không phải cho hắn tùy ý mang đi sao?. Đây mới chính là mục đích chính của hắn. Có máy tính rồi, có rất nhiều việc hắn có thể đưa lên lịch trình làm việc mà không phải để một nơi chỉ có thể trơ mắt ra nhìn nó bị người nước ngoài công khai lấy đi, sau đó đến Hoa Hạ để kiếm tiền.
Ba người trong phòng thay áo, lại thay cả giày rồi mới bước vào phòng. Phòng không lớn, cùng khoảng trên dưới 20m2, có hai người thanh niên đang vây quanh một chiếc máy tính.
- Trương Hải, Lý Lộ đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-tai-nguyen/3152227/quyen-2-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.