Đây là vấn đề mà Phương Minh Viễn và ông Phương đã thương lượng trước khi rời khỏi Hải Trang. Thị trấn Hải Trang quá nhỏ, nhà họ Phương ở đây không có nhiều cơ hội phát triển. Tuy là sau này có thể phát triển về hướng huyện Bình Xuyên, nhưng Phương Minh Viễn cho rằng ở thành phố và thủ đô vẫn có đất phát triển hơn nhiều. Vì vậy, đợt này đi thủ đô, phải cho Phương Minh Viễn có quyền tự chủ, mà để làm được điều đó trước hết phải làm tốt công tác tư tưởng với Bạch Bình. Nhất định không thể để cô vào đến thủ đô rồi vẫn chưa hay biết những thay đổi của gia đình nửa năm nay đều là nhờ đứa con trai mới học lớp hai mà cô vẫn che chở bấy lâu. Nếu không thì các cậu mợ, chú dì và các anh chị của Phương Minh Viễn làm sao công nhận sự tồn tại của Phương Minh Viễn được. Tuy là ông bà Phương có thể chứng minh cho Phương Minh Viễn nhưng vẫn không hay bằng bản thân Bạch Bình làm điều này.
Đối với Phương Nhai, Phương Minh Viễn cho rằng nên bắt đầu giúp đỡ chú hai từ bây giờ, giúp cho chú hai có thể xây dựng được cơ ngơi riêng của mình ở thành phố này. Ở kiếp trước, chú hai rất có năng lực, nhưng lại không có sự hậu thuẫn kinh tế của gia đình, nên không có tiền tài, cả đời chỉ làm một thị dân bình thường. Nhưng ở kiếp này, Phương gia đã có thừa khả năng để giúp đỡ đứa con xa quê này thì nên cố gắng giúp đỡ anh, giúp anh ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-tai-nguyen/3152181/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.