Dẫu sao tôi cũng chỉ được cái mạnh miệng. Gia đình không tên không tuổi, không gia thế, không quyền hành, cuối cùng vẫn phải thông báo câu chuyện oan uổng này cho bố mẹ.
Biết tin, bố tôi vô cùng kinh ngạc.
- Con gái, có phải tên con trai đó thích thầm con nên cố tạo sự chú ý không?
Mẹ tôi lập tức cắt ngang.
- Ông nói gì kì quái vậy. Gây sự chú ý cái gì chứ. Ông tỉnh táo lại cho tôi.
Tôi gật đầu, vẫn chỉ có mẹ là nắm đúng trọng tâm.
Nào ngờ, mẹ tôi tiếp lời:
- Tên nhóc đó rõ ràng là không có được con gái nhà chúng ta, sinh hận nên tìm cách trả thù đấy!
Tôi bất lực:
- Bố, mẹ, hai người có thể nghiêm túc một chút không?
- Bố mẹ nghiêm túc mà!!
- …
Đúng là vợ chồng có thâm niên, nói một câu thôi cũng có thể đồng thanh được.
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, mẹ tôi mang vào phòng cho tôi một cốc sữa. Tôi đang chong đèn làm đề Tiếng Anh, rất chăm chỉ ngoan ngoãn.
- Con uống sữa rồi đi ngủ sớm đi, ngày nào cũng học khuya như thế, cẩn thận hói đầu đấy!
Lúc nào rồi mà mẹ tôi còn đùa được.
Tôi nhìn mẹ. Khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn, tàn nhang trên mặt khá rõ rệt, không hề trẻ trung như mẹ Đại Nhân. Mẹ mỗi ngày đều vất vả làm việc quên cả chăm sóc bản thân, vậy mà tôi lại gây ra sự tình ngày hôm nay, thật có lỗi.
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truc-ma-la-dai-nhan/3235908/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.