Chương trước
Chương sau
Trường thì tất nhiên là đại học A giống Kỳ Thịnh rồi. Chỉ là cô vẫn chưa quyết định được mình nên đăng ký học ngành văn học hay ngành nghệ thuật biểu diễn.

Hai ngành này... Cô đều thích cả.

Nhưng đại học A đứng đầu cả nước về khối ngành kỹ thuật, còn ngành văn học... Cũng chỉ có chuyên ngành nghệ thuật là khá hơn chút. Chỉ là cô lại thích văn học hơn.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Ngay lúc Giang La đang băn khoăn thì âm thanh "tinh tinh" thông báo có tin nhắn vang lên từ máy tính của Kỳ Thịnh.

Giang La vội vàng giảm âm lượng xuống, rất sợ đánh thức anh.

Shine: "Bọn Hà Thao hẹn đi đánh bi-a. Cậu có tới không?"

Shine: "Dù sao cũng tốt nghiệp rồi, bọn tớ muốn gặp cậu một lần. Có mấy lời phải nói rõ ràng mới được."

Shine: "Ba giờ chiều mai hẹn nhau tại phòng bi-a cũ nhé."

Ảnh đại diện của người này là ảnh hoạt hình của một cô gái với mái tóc màu vàng đang nháy mắt, là một trong số những tấm đại diện mặc định của hệ thống.

Giang La vô thức kích chuột phải cuộn lên phía trên xem lịch sử trò chuyện của hai người. Gần như toàn là nữ sinh tên Shine này chủ động nhắn tin cho Kỳ Thịnh. Lúc thì hỏi anh thi đại học được mấy điểm, lúc lại hỏi điền nguyện vọng vào trường nào. Câu trả lời của Kỳ Thịnh luôn cực kỳ đơn giản...

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

"733."

"Đại học A."

"Máy tính."

...

Duy chỉ có một tin nhắn mà anh không đáp lại. Đó là Shine nhắn tin nói rằng mình uống say...

"Tớ thật sự không bằng cậu ta ư?"

"Có thể gặp mặt nhau một lần được không? Tớ thật sự rất muốn gặp cậu."

Thời gian gửi là tám giờ tối ngày hôm qua.

Lúc đó Kỳ Thịnh vẫn còn đang đưa Giang La đi dạo phố...

Anh không hề trả lời tin nhắn này. Sau đó nữa là tin nhắn vừa rồi.

Giang La không dám cuộn lên đọc nhiều hơn nữa. Cô biết tự tiện đọc hết lịch sử trò chuyện của người khác là không tốt.

Hơn nữa đây chẳng qua chỉ là một cô gái thích thầm Kỳ Thịnh mà thôi. Giang La đã từng gặp nhưng không thể trách được.

Hằng ngày danh sách bạn tốt của Kỳ Thịnh lại tăng thêm vô số người. Số người được anh đồng ý kết bạn đó cũng thường xuyên nhắn tin cho anh.

Thiếu niên sau lưng cô trở mình một cái rồi ngồi dậy. Giang La lập tức nhanh tay tắt khung chat đi rồi quay đầu hỏi: "Anh dậy rồi hả?"

Kỳ Thịnh quấn quýt ôm lấy cô từ phía sau, vùi mặt vào cổ cô rồi tham lam hít một hơi.

"Thích nghe em gọi anh ghê. Gọi lại tiếng nữa anh nghe xem nào."

"Anh..."

Một tiếng này của Giang La phát ra với chất giọng run rẩy và mềm mại.

"Em ngoan quá."

"Được rồi, em phải đi rồi. Xế chiều hôm nay có buổi tư vấn tuyển sinh, em đã hẹn đi nghe với Vi Vi rồi."

"Em không được đi."

Kỳ Thịnh dây dưa không cho cô đi, trông như con chó lớn vậy: "Anh không cho em đi."

"Vậy phải làm sao bây giờ? Em sắp trễ rồi."

"Nhưng mà anh không muốn em đi."

"Sao nay anh dính người quá vậy?" Giang La cười: "Chẳng lẽ anh muốn em ở bên anh mãi?"

"Đúng thế."

Hình như Giang La do dự trong phút chốc. Kỳ Thịnh nũng nịu gọi: "Cục cưng à..."

Cô cười rộ lên: "Vậy em cho anh ôm thêm năm phút nữa vậy."

...

Nửa tiếng đồng hồ sau, dưới liên hoàn call như muốn cháy máy của Tống Thời Vi, Giang La vọt vào nhà vệ sinh vội vội vàng vàng rửa mặt chải đầu: "Em thật sự cần phải đi ngay bây giờ. Buổi tư vấn sắp bắt đầu rồi!"

Kỳ Thịnh cầm lược lên chải đầu cho Giang La. Lúc thì cúi đầu ngửi ngửi tóc lúc lại ôm chầm lấy cô, dính người không chịu nổi: "Em đối xử với anh... Tốt quá đi."

"Anh cũng tốt với em mà."

Kỳ Thịnh tham lam ôm chặt lấy bạn gái nhỏ: "Em phải ở bên anh cả đời đấy."

"Không nói mấy cái này nữa. Anh không thấy xấu hổ hả?"

Kỳ Thịnh quay đầu Giang La lại rồi cúi xuống tặng cô một nụ hôn. Đầu lưỡi linh hoạt cạy hàm răng cô gái nhỏ ra, cuốn lấy hơi thở mùi bạc hà giữa răng môi người ta. Hai người dây dưa mãi không dứt.

Ban đầu Giang La còn ngước mặt lên, sau đó ngửa cổ mãi mỏi quá nên Kỳ Thịnh dứt khoát bế cô đặt lên labo luôn. Hai cánh tay trắng nõn của Giang La ôm chặt lấy vai anh. Hai người trao nhau nụ hôn thân thiết không một kẽ hở.

"Kỳ Thịnh, rốt cuộc là anh thích cái gì ở em vậy?" Cô khoác tay lên cổ anh rồi nghiêm túc hỏi.

"Anh thích ánh mắt em. Trong đó có hình bóng anh." Kỳ Thịnh nhìn cô gái nhỏ chằm chằm: "Chỉ có một mình anh."

...

Cuối cùng dây dưa mãi cũng chuẩn bị xong, Giang La bật ô che nắng rồi đi ra ngoài. Lúc quay đầu lại, cô thấy thiếu niên đang ôm máy tính xách tay, trên màn hình hiển thị tin nhắn vừa rồi.

Cô chần chừ mấy giây rồi dặn dò một câu: "Anh, anh không được tám chuyện với mấy nữ sinh thích thầm anh đâu đấy."

Kỳ Thịnh vừa ngẩng đầu lên đã thấy được ánh mắt dò xét của bạn gái.

Sau khi nhận ra cô đang ghen, anh khoái trá cười rộ lên, cái miệng như được bôi mật vậy, sung sướng vô cùng.

Anh thích dáng vẻ cô ghen vì mình.

Kỳ Thịnh gấp máy tính lại rồi nghiêm túc đảm bảo với cô: "Anh nghe em hết."

...

Sau khi ngồi lên taxi, Giang La chạy thẳng tới trường THPT số 1 Hạ Khê.

Hôm nay giáo viên chủ nhiệm hẹn sinh tới trường để dặn những điều cần chú ý trong việc điền nguyện vọng. Tống Thời Vi đã chờ cô ở đây lâu rồi.

Trên đường đi, Giang La nhàm chán mở không gian QQ của mình ra lướt qua một vòng.

Cô chợt nhận ra dạo này trong số những người vào xem trang cá nhân của mình... Hình như có rất nhiều người xa lạ.

Mà trong số những người xa lạ này lại có một cái tên quen thuộc...

Shine.

Là cô ta.

Giang La nhíu chặt mày lại.

Trước kia ít bạn nên Giang La không khoá không gian QQ lại, cũng không để chế độ chỉ những người được chọn mới có thể nhìn thấy. Thành ra ai ghé thăm cũng có thể thấy được không gian của cô.

Bây giờ bỗng nhiên lại có thêm nhiều người xa lạ như vậy.

Dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết chắc chắn chuyện này có liên quan đến Kỳ Thịnh.

Trong không gian QQ, cô và Kỳ Thịnh tương tác với nhau rất nhiều. Việc tương tác thân mật này cũng diễn ra rất thường xuyên. Thậm chí cách đây không lâu hai người còn cài đặt thành không gian tình nhân nên hẳn là sẽ có rất nhiều bạn bè của anh tò mò... Tới xem không gian của Giang La một chút.

Chỉ có cô gái tên Shine kia là làm Giang La dấy lên nghi ngờ trong lòng.

Chắc hẳn cô gái này không chỉ là người theo đuổi Kỳ Thịnh mà còn là bạn của anh nữa. Nếu không Kỳ Thịnh cũng sẽ không trả lời tin nhắn của cô ta.

Anh chưa bao giờ trả lời tin nhắn của Mạnh Tiêm Tiêm.

Nếu cái cô Shine này đã vào đến tận không gian của cô thì cô cũng nên đáp lễ một chút vậy. Thế là Giang La quyết đoán vào không gian của cô ta xem qua một lượt luôn.

Tốc độ của mạng 2G rất chậm chạp nên trang chủ tải hồi lâu mới vào được.

Trong không gian của Shine chia sẻ rất nhiều về cuộc sống thường ngày. Cô tò mò vào xem kho ảnh của cô ta, thấy bên trong rất nhiều bức tự sướng.

Khuôn mặt của cô gái này trông có vẻ ngọt ngào dịu dàng, dáng người cao gầy thon thả, thuộc kiểu người đẹp ngọt ngào nhưng có cá tính.

Xem bối cảnh của mấy bức ảnh thì có vẻ cô gái này cũng học trường THPT số 1 Hạ Khê. Cô ta rất thường hay chia sẻ cuộc sống vườn trường của mình, từ tham gia đoàn đội đến leo núi, các loại bằng cấp giấy khen đồ nữa...

Cô gái này rất đẹp, ít nhất cũng đẹp hơn Mạnh Tiêm Tiêm, lại có đôi mắt sạch sẽ trong suốt làm người đối diện có cảm giác rất tự tin nữa.

Giang La đoán rằng có lẽ tính cách cô gái này giống với Tống Thời Vi.

Bạn của Kỳ Thịnh nhiều lắm.

Trong một bài đăng được chia sẻ gần đây, Shine có viết lời một bài hát: "Nhưng hết lần này đến lần khác gió có dần thổi khoảng cách giữa chúng ta ra xa hơn..."

Sau khi thấy được lời bài hát này, Giang La với trí tưởng tượng cực kỳ phong phú đã suy ra được vô số tình tiết.

Phía dưới bài đăng của cô ta có rất nhiều người để lại bình luận...

"Chậc chậc chậc."

"Giúp cậu chuyển cho ai đó thấy này."

Shine: "Mấy cậu quá đáng quá nhé."

...

Sau khi buổi tư vấn kết thúc, Tống Thời Vi và Giang La cùng nhau về nhà. Thấy cô gái nhỏ có vẻ đầy tâm sự, Tống Thời Vi chủ động hỏi cô có chuyện gì xảy ra.

Giang La do dự một hồi lâu rồi cuối cùng vẫn kể chuyện Shine cho Tống Thời Vi nghe.

"Tớ biết là không nên suy nghĩ lung tung vì nữ sinh theo đuổi Kỳ Thịnh thật sự rất nhiều. Ngày nào cũng có rất nhiều người bạn mới kết bạn và nhắn tin cho anh ấy. Nhưng mà..."

Giang La mím chặt môi nhìn sang Tống Thời Vi.

Cô ấy đang cúi đầu xem không gian QQ của Shine.

Cô không nói nữa, chỉ im lặng chờ Tống Thời Vi đưa ra đánh giá đối với chuyện này như chờ thanh kiếm treo trên đỉnh đầu lao xuống vậy.

"Tớ biết cô ta."

Hồi lâu sau, Tống Thời Vi đặt điện thoại di động xuống rồi nói: "Cô ta tên là Lê Sơ Lạc, là bạn của bạn tớ. Quan hệ giữa tớ và cô ta cũng không phải quá tốt, chỉ là trong nhà có qua lại mà thôi. Nhà cô ta và nhà Kỳ Thịnh cũng có quen biết. Hai bên có quan hệ hợp tác vô cùng khăng khít, hơn nữa còn có cùng đối thủ lúc buôn bán ở Hồng Kông nữa nên liên kết chặt chẽ với nhau. Lễ tết hai bên cũng luôn tụ họp. Mẹ Kỳ Thịnh rất thích cô ta. Trước đây từng có một khoảng thời gian cô ta đi theo mẹ Kỳ Thịnh học đàn đấy."

"Vậy giữa cô ta và Kỳ Thịnh thì sao?"

"Cũng bình thường, coi như là bạn đi. Bạn của Kỳ Thịnh nhiều lắm."

"Hoá ra là vậy."

Quả nhiên đây không phải là một cô gái chỉ đơn giản là thích thầm Kỳ Thịnh như Mạnh Tiêm Tiêm. Quan hệ giữa Lê Sơ Lạc và Kỳ Thịnh... Khá hơn Mạnh Tiêm Tiêm một chút.

"Bọn họ thường xuyên chơi với nhau sao?"

"Thỉnh thoảng thôi, dù sao thì cũng không học chung một trường nên bình thường hiếm khi thấy mặt nhau lắm. Nhưng nghỉ đông và nghỉ hè bọn họ sẽ thường xuyên tụ họp. Trong trường THPT số 3 Hạ Khê có rất nhiều bạn của Kỳ Thịnh. Đám trẻ trong vòng tròn quan hệ của mấy nhà quyền quý đều học ở trường THPT số 3 Hạ Khê cả."

Tống Thời Vi đọc mấy chục cái bình luận dưới bài đăng của Lê Sơ Lạc rồi nói tiếp: "Bọn họ cũng có rất nhiều bạn chung."

Giang La biết trừ cô, Mập và Than ra thì Kỳ Thịnh còn có rất nhiều người bạn khác.

Anh không chỉ là Kỳ Thịnh ở ngõ Vũ Túc, cũng không chỉ là Kỳ Thịnh của Giang La mà còn là Kỳ Thịnh của tập đoàn Kỳ Thị nữa. Anh có vòng tròn xã giao của riêng mình. Đó là thế giới mà Giang La không thể tiếp xúc được.

"Cậu nói là quan hệ giữa hai nhà rất thân mật, vậy chẳng lẽ bọn họ có mấy cái thứ đính hôn từ bé hay đám hỏi gì kia hả?" Giang La nhạy cảm hỏi lại Tống Thời Vi.

"Ha ha ha ha, tất nhiên là không đến nỗi máu chó như vậy."

Tống Thời Vi lơ đãng cười rộ lên: "Với cái tính hoang dại không ai dạy nổi kia của Kỳ Thịnh mà cậu tưởng cậu ấy có thể ngoan ngoãn nghe lời người nhà à? Chưa kể đây chỉ là mối quan hệ hợp tác của người lớn, bản thân Kỳ Thịnh cũng rất lạnh nhạt với cô ta."

Thấy Giang La vẫn chưa yên lòng, Tống Thời Vi an ủi: "Cậu yên tâm đi, có rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy mà, không cần phải ghen vì một trong số những người đó như vậy đâu."

"Ừ, tớ biết."

Giang La cũng lặng lẽ ám chỉ bản thân trong lòng rằng chuyện này chẳng có gì phải bận tâm cả. Kỳ Thịnh rất nhiều người theo đuổi nhưng chẳng phải cuối cùng anh vẫn chọn cô đó sao? Cô cần gì phải bận tâm suy nghĩ những chuyện này...

Nhưng tại sao Kỳ Thịnh lại chọn mình chứ?

Giang La không dám nghĩ tiếp xem lý do là gì nữa.

Rõ ràng là cô chẳng có gì cả. Ngoại trừ ngoan ngoãn và nghe lời Kỳ Thịnh ra thì tất cả mọi thứ của cô đều không xứng đôi vừa lứa với anh.

Điều Kỳ Thịnh muốn là cái gì? Kỳ Thịnh thích gì ở cô đây?

Trước kia Giang La vẫn luôn né tránh vấn đề này, cũng không dám đi hỏi Kỳ Thịnh. Dù có hỏi đến cô cũng nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.

Cô thật sự không muốn biết câu trả lời. Thậm chí còn... Sợ biết câu trả lời nữa là đằng khác.

Tâm trạng Giang La chợt trầm xuống rất nhiều.

Tuổi thanh xuân trải đầy hoa cuối cùng cũng nghênh đón cơn mưa rào mù mịt.

...

Việc buôn bán của Giang Mãnh Nam lúc nào cũng tốt. Từ lúc bắt đầu giờ cơm tối đến giờ khách vẫn luôn ra vào không ngừng.

Người đàn ông một tay cầm xẻng xào. Cơm trắng bên trong nảy lên giữa không trung rồi lại bị ông cản bay về lại xẻng, dính đầy mùi thơm của dầu thực vật. Giang Mãnh Nam lại đập vỡ một quả trứng gà. Trong xẻng nhanh chóng vang lên tiếng lách tách vui tai.

Một phần cơm chiên trứng thơm phức hoàn thành được bưng lên bàn cho khách. Giang Mãnh Nam cười chào hỏi rồi chúc khách ăn ngon miệng.

Sau đó ông vừa quay người lại đã thấy một người phụ nữ đứng cuối con hẻm nhỏ.

Người phụ nữ này mặc một chiếc áo khoác màu trắng của Chanel, phía dưới là chân váy ngắn và đôi bốt cao đến tận đầu gối để lộ ra cặp đùi thon thả, mái tóc vừa dài vừa dày rũ xuống trên vai, đầu đội mũi lưỡi trai màu đen, khẩu trang cũng màu đen nốt.

Rất hiếm khi mọi người trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp khí chất như này ở ngõ Vụ Túc.

Thậm chí mỗi đầu ngón tay của người phụ nữ này cũng được giữ gìn và chăm sóc cực kỳ cẩn thận. Khí chất trên người người này thật sự rất thu hút ánh nhìn người khác.

Giang Mãnh Nam lập tức đặt cái xẻng xuống rồi luống cuống xoay người đi tìm cái khăn lau mặt.

Có lẽ là vì căng thẳng nên ông tìm một hồi vẫn chẳng thấy khăn đâu, thế là quyết đoán chạy vào quán ăn bên cạnh rửa nhờ cái mặt luôn, sau đó mới đứng trước gương quan sát bản thân.

Khoé mắt đã có nếp nhăn, làn da ăn nắng bao năm đen thui. Ông đã không còn là chàng trai trắng trẻo của năm đó nữa rồi.

Ông không còn đẹp trai nữa.

Phải gặp nhau rồi ư?

Hay là chuồn ra cửa sau chạy đi nhỉ?

Không được không được. Người đó thu hút ánh nhìn quá, ông không thể ném bà ở đây một mình được.

Thôi nhắm mắt mà gặp đi.

Có dì rửa bát đi ngang qua thấy Giang Mãnh Nam đứng ngẩn người nhìn gương thì cười nói: "Tiểu Giang, chuẩn bị đi xem mắt đấy à?"

"Hả?"

"Lần trước dì giới thiệu cho cậu một người có một đứa con đấy cậu đã đi gặp chưa? Người đó chịu khó cần mẫn lắm, có thể giúp cậu trông quán ăn nữa đấy. Cậu xem cậu và người ta mỗi người có một đứa con, hợp nhau quá phải không? Người ta vẫn còn chờ cậu kia kìa."

"Xin lỗi chị Vương." Giang Mãnh Nam hít một hơi thật sâu: "Mẹ của con em... Vẫn còn ở đây."

Chị Vương cũng không nói thêm gì nữa. Những năm qua bà ấy giới thiệu cho Giang Mãnh Nam rất nhiều cô gái rồi nhưng được lần nào thành công cả.

Người đàn ông này... Vẫn còn nhớ đến mẹ con gái mình.

Đã bao nhiêu năm không có tin tức gì rồi.

Giang Mãnh Nam sửa sang lại bản thân qua loa rồi chạy ra ngoài.

Có khách mới ngồi xuống nhưng ông vẫn bất chấp nói: "Hôm nay quán chúng tôi nghỉ sớm một chút. Xin lỗi mọi người rất nhiều, mong mọi người lần sau lại tới nhé."

Người phụ nữ kia đang dựa lưng lên bức tường gồ ghề, đè thấp vành mũ xuống kiên nhẫn đứng chờ ông dọn dẹp mặt tiền quán ăn.

Sau khi làm xong việc của mình, Giang Mãnh Nam đi tới, còn chưa mở miệng đã kéo người ta vào một con hẻm hẹp không người qua lại.

Mặc dù đã chắc chắn rằng không có ai đi theo chụp lén nhưng Giang Mãnh Nam vẫn chưa yên tâm, lại kéo bà đi vòng quanh thêm một đoạn dài nữa, cuối cùng lượn về đến cửa nhà mình, đóng cửa rồi lại đi kéo kín hết rèm cửa sổ lại, ngay cả đèn cũng không dám bật lên.

Ánh đèn đường xuyên thấu qua lớp rèm cửa lụa mỏng hắt vào trong nhà. Người phụ nữ kia cởi mũ lưỡi trai xuống để lộ khuôn mặt xinh đẹp mà Giang Mãnh Nam thương nhớ bao nhiêu năm qua...

"Anh Mãnh, em về rồi."

Giang Mãnh Nam còn chưa thốt được lời nào mắt đã đỏ trước rồi.

Ông xoay người im lặng mấy giây lấy lại bình tĩnh, cánh tay trái hung hăng nện mạnh lên tường, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên.

Ngàn lời muốn nói của Lục Mạn Chi cuối cùng cũng hoá thành im lặng. Bà ôm lấy ông từ phía sau, dùng sự dịu dàng của mình để hoà tan cơ thể kiên cường mạnh mẽ đó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.