Chương trước
Chương sau
Mộ Miên sau khi được Lục Nhiên vỗ về cũng không còn khóc nữa nhưng cậu vẫn cứ ôm bà như một đứa trẻ nhõng nhẽo. Lục Nhiên cũng không cảm thấy vấn đề gì, chỉ cười rồi xoa đầu cậu. Dưới sự vỗ về ấm áp của Lục Nhiên, Mộ Miên mắt dần híp lại rồi ngủ thiếp đi, cậu nằm thở đều ngủ trong lòng bà. Diệc Minh Phong lúc này mới đi ra, Lục Nhiên ra dấu đừng đánh thức cậu, anh gật đầu rồi nhẹ nhàng bế cậu về giường ngủ. Khi đã xác nhận Mộ Miên lên lầu hẳn, Lục Nhiên mở thở dài nói với Diệc Khải

" Anh và con trai nghe cả rồi phải không ? "

" Ừm, thằng bé chắc đã buồn lắm "

" Ôi nó là một đứa trẻ ngoan "

Diệc minh Phong thả nhẹ Mộ Miên xuống giường, khẽ đắp chăn rồi ngồi một bên nhìn, trong mắt có chút cay cay. Mộ Miên ngủ hơi nhăn mặt, cả người toát mồ hôi, miệng cứ lớ mớ điều gì đó. Có lẽ cậu gặp ác mộng

" Ư..đừng..hức.."

" Miên..ngoan không sao rồi. Anh ở đây "

Diệc Minh Phong vỗ về cậu, anh nằm xuống cạnh Mộ Miên ôm vào lòng, vỗ lưng. Được một lúc sắc mặt Mộ Miên đã hòa hoãn hơn, thở đều, cậu đã ổn hơn được một chút. Diệc Minh Phong kéo Mộ Miên càng ôm càng chặt

" Xin lỗi vì đã không ở cạnh em sớm hơn.."

"..."

" Xin lỗi em "

Diệc Minh Phong tắt đèn, đóng cửa để Mộ Miên an giấc rồi bật một chiếc đèn bàn nhỏ tiếp tục làm việc. Anh không dám rời khỏi phòng, anh sợ nếu rời khỏi phòng anh sẽ không thể chăm lo cho Mộ Miên khi cậu thức giấc

Gần chiều tối, Mộ Miên cũng thức dậy, cơn đói khiến cậu không ngủ yên được. Diệc Minh Phong cũng dừng làm việc cùng Mộ Miên xuống ăn tối. Diệc Khải và Lục Nhiên đã đi dự tiệc xã giao từ lâu, ước chừng đến đêm mới về đến nhà. Cậu và anh ăn tối cùng nhau vô cùng lãng mạn. Lương quản gia đã sớm về Mộ gia từ lâu bỗng nhiên lại gọi gấp, Mộ Miên bắt máy

" Alo bác Lương ? "

" Cậu Mộ xin cậu mau chóng quay về Mộ gia ạ "

" Ông xãy ra chuyện gì ạ ? "

Mộ Miên hoảng hốt đứng bật dậy, Diệc Minh Phong thoáng lo lắng khuyên cậu bình tĩnh ngồi xuống.

" Mộ lão gia và phu nhân...họ đang trên đường về thưa cậu "

" Cái gì ? Được rồi con về ngay "

Cúp máy, Mộ Miên chẳng còn tâm trạng để ăn uống, người sớm đã toát mồ hôi lạnh. Diệc Minh Phong cũng chưa hiểu chuyện gì, gấp gáp chạy theo Mộ Miên lên xe quay về Mộ gia. Suốt cả quãng đường, Mộ Miên cứ bồn chồn không yên, Diệc Minh Phong an ủi thế nào cũng không được, anh không ngờ sẽ có một ngày Mộ Miên lại sợ hãi đến thế



Xe vừa dừng trước cổng Mộ gia, Mộ Miên đã lao nhanh vào nha, bỏ ngoài tai những lời chào kính cẩn của người hầu. Bước vào phòng khách, hai vị trung niên đang ngồi bàn chuyện, nhâm nhi tách trà. Nhìn thấy Mộ Miên thở không ra hơi bước vào, theo sau lại là một người đàn ông lạ hoắc cũng không khiến hai vị ấy bất ngờ hay mừng rỡ, gương mặt vô cùng sắc lạnh

" Mộ Dật, Liễu Huyên Yên hai người về đây làm gì ? "

Mộ Dật và Liễu Huyên Yên chính là tên cha mẹ của Mộ Miên, cậu và cha mẹ sớm đã không còn thân thiết đến mức phải gọi một tiếng cha mẹ nữa rồi. Mộ Dật cất giọng trầm lắng

" Cha mẹ về mà con không vui mừng sao ? "

" Con về hai người cũng chẳng vui vẻ gì, không cần phải khiến cho người ngoài thấy chúng ta thân thiết "

Liễu Huyên Yên đặt tách trà xuống

" Mộ Miên đằng sau con là ai vậy ? Con lại tìm được một đứa mới rồi sao ? "

" Chuyện của nhà mình bà không cần phải lôi anh ấy vào "

Diệc Minh Phong đứng đờ người, tình huống này khiến anh có chút khó hiểu. Xem ra mối quan hệ giữa ba người Mộ gia không được hòa hợp. Diệc Minh Phong còn đang bối rối không biết nên làm gì thì vô tình bị Lương quản gia lẳng lặn kéo sang phòng khác ngồi chờ

Gương mặt Mộ Miên căng thẳng, từng bước ngồi vào ghế đối diện, người hầu run rẩy rót trà cho cậu. Mộ Miên chẳng buồn uống lấy

" Hai người về làm gì ? "

" Chúng ta không dài dòng làm gì, con chuẩn bị sang Anh Quốc với cha mẹ đi "

" Cái gì ? Hai người đang nằm mơ à "

Mộ Miên thật sự không muốn ở cùng cha mẹ mình thêm một giây phút nào, bầu không khí này khiến cậu ngạt thở vô cùng. Mộ Dật và Liễu Huyên Yên cũng chẳng có gì bất ngờ, cứ như họ đã đoán trước được Mộ Miên sẽ từ chối

" Tình hình kinh doanh của cha mẹ đang phát triển ở bên đó. Để có thể tiến xa hơn, chúng ta đã đồng ý phối hôn cho con và tiểu thư của đối tác công ty đó rồi "

" Hai người cũng tự tiện quá rồi đấy. Con không đi đâu hết, con vẫn sẽ ở đây. Hai người rõ biết xu hướng của con rồi, định làm khó cả tiểu thư nhà người ta sao ? "

" Con hãy thôi ngang ngạnh đi, ý ta đã quyết. Đây là cuộc hôn nhân chính trị mà thôi, chỉ cần con và vị tiểu thư đó sinh một đứa con thì coi như đã hoàn thành "

Mộ Miên tức giận đến điếng cả người, ngày bé thì không quan tâm cậu, còn suýt giết cậu, nếu không phải Mộ lão gia gia và Lương quản gia kịp thời phát hiện chỉ e rằng cậu đã sớm hòa mình vào lòng đất rồi. Đi ra nước ngoài nhiều năm chẳng thèm để ý đến con cái, bây giờ trở về muốn Mộ Miên thuận theo ư ? Có nằm mơ cậu cũng không vâng lời. Nếu đã sớm không cần cậu, tại sao họ không sinh thêm một đứa trẻ nữa để có thể làm hài lòng họ đi ?

" Con không kết hôn hay gì hết, đời này con sẽ chỉ yêu và kết hôn với một người thôi "



" Mộ Miên con nghĩ con đủ lông đủ cánh để tự do sao ? Nếu không phải mẹ con không đủ sức khỏe để sinh tiếp thì con nghĩ ta và mẹ sẽ tìm con sao ? "

" VẬY THÌ CHI BẰNG ĐỪNG CÓ TÌM CON, CON KHÔNG CẦN "

Mộ Miên muốn bốc hỏa, vừa trở về mà đã gây huyên náo như vậy. Mộ Miên ước gì Mộ lão gia gia có ở đây để giúp cậu. Mộ Miên bị tát một cái thật đau

" Hỗn láo, ai cho phép con lớn tiếng với cha mẹ, ông dậy con hư hỏng như vậy sao ? Hết một lần đi theo một tên không ra gì, con không những không tỉnh ngộ mà giờ còn đeo bám một tên khác. Phẩm giá và nhân cách của con đâu mất rồi ? "

" Đừng có mà lôi ông tôi ra mà trấn áp. Còn nữa, tôi đã bảo đừng có lôi Phong ra, nếu hai người còn không có giới hạn, tôi không để yên cho hai người đâu "

Liễu Huyên Yên đang uống trà thì động tác dừng lại, nhìn Mộ Miên một cách ngờ ngợ

" Phong..? Diệc Minh Phong của Diệc gia ư ? "

" Là Diệc gia đó sao, xem ra con có mắt nhìn hơn rồi đó. Nếu họ Diệc đó mà là phụ nữ thì cha cũng có thể xem lại, chỉ tiếc..."

Mộ Miên thật tình không thể chịu nổi, cậu chẳng muốn bị gọi là đồ bất hiếu nhưng nếu thật sự có lựa chọn, Mộ Miên thà rằng bản thân đừng có cha mẹ. Nếu đã không công nhận con người của Mộ Miên thì với cậu, Mộ Dậy và Liễu Huyên Yên không vó tư cách để xen vào đời sống của cậu. Càng không có quyền sắp đặt cuộc sống của Mộ Miên. Mộ Miên muốn về Diệc gia, muốn nằm trong lòng Lục Nhiên và được nghe tiếng cười của Diệc Khải, cậu càng muốn được ở bên cạnh Diệc Minh Phong

Mộ Miên đứng dậy rời khỏi nơi ngột ngạt này

" Mộ Dật, Liễu Huyên Yên hai người nên biết giới hạn của bản thân cũng chính là giới hạn của con. Đừng gây nên bất cứ điều gì ảnh hưởng đến những người con yêu thương. Nếu không, đây sẽ là lần cuối cùng con xem hai người là cha mẹ "

" Thằng nhóc ranh...Mày..mày dám... Đứng lại đó cho tao...!! "

Mộ Miên chạy nhanh ra khỏi phòng khách, nước mắt rơi thầm lặng. Cậu mệt rồi !

" Phong ơi..em cần anh "

Mộ Dật vẫn tức giận vô cùng, hậm hực càm ràm với Liễu Huyên Yên, còn bà thì vô cùng bình tĩnh và hòa nhã

" Đáng ra ta nên chỉnh đốn nó khi còn bé mới đúng "

" Ông bình tĩnh đi, xét về khía cạnh nào nó vẫn là con trai của ông và tôi. Bậc làm cha làm mẹ, chúng ta sẽ có cách để nó phải nghe theo. Không phải nó đang thương yêu quý công tử Diệc gia sao ? "

" Bà định làm gì ? Diệc gia không phải là gia thế mà chúng ta có thể động đến "

" Hừm..chúng ta không động vào Diệc gia, chỉ cần khiến Diệc gia phải đồng ý đưa Mộ Miên là được "

Dù sao Mộ Miên cũng là con trai của chúng ta, là thiếu gia của Mộ gia này, nó có trách nhiệm của một thành viên trong Mộ gia !
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.