Mộ Miên lê bước chân buồn bã ra cổng Mộ gia, sống mũi cay cay. Mộ Miên không thể tin được sau bao năm gặp lại cha mẹ vẫn lạnh lùng như vậy, càng không thể tin được rằng họ thờ ơ trước cảm xúc của Mộ Miên. Cái mà hai người cha mẹ ấy cần là lợi ích
Khỉ thật !!!
" Sao mình phải thất vọng..Mình sớm đã biết rõ rồi kia mà ? "
Mộ Miên luôn nghĩ bản thân hiểu rõ, biết rõ cha mẹ mình hơn bất cứ ai. Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí trước cha mẹ mình, ấy vậy mà vẫn là Mộ Miên không thể chịu được nỗi đau này
Gió lạnh thổi nhẹ đến chỗ Mộ Miên, cảm giác lạnh lẽo ấy quấn quanh người cậu. Mộ Miên tựa hồ như không có cảm giác gì, ngược lại thấy ấm áp vô cùng. Mộ Miên trầm giọng nức nở
" Sao..anh lại ra đây ? Sẽ..lạnh mất "
" Em cũng sẽ bị lạnh. Mình về thôi "
Mộ Miên gật đầu, ôm chặt Diệc Minh Phong không buông. Hôm nay với Mộ Miên là một ngày thật tồi tệ. Nhớ lại kiếp trước khi đi theo Lam Sở, Mộ Miên chưa bị ảnh hưởng gì đến những vấn đề này, đôi khi cậu tự hỏi vì sao nhưng cũng nhanh chóng gạt đi, cậu chẳng buồn suy nghĩ nữa. Mộ Miên cảm thấy cứ suy nghĩ mãi cũng chẳng có hướng giải quyết, đặt biệt khi liên quan đến Lam Sở thì lại càng không để tâm
Diệc Minh Phong ôm Mộ Miên lên xe rồi về Diệc gia, anh cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì. Mộ Miên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-vi-anh/2654939/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.