Cả Đoàn thuyền của Thanh Huyền Tông sau khi dùng pháp họa dịch chuyển thì đã đến gần hơn cánh cổng bước vào Tô Châu, Cả đoàn thuyền lúc ấy không kém phần nháo nhào trước màn thể hiện khi nãy của cậu.
Cậu thì đang vô hồn nhìn trời bởi giờ cậu mới nhận thức cái hành động khi nãy của cậu gây chú ý tới mức độ nào, càng nghĩ thì cậu càng cảm thấy sớm muộn nếu cứ thể hiện kiểu này thì chắc tầm vài tháng tới đây cậu sẽ mất ngủ hoàn toàn một cơn ác mộng khiến tự nhiên cậu xanh hết mặt.
Dương Úc còn phần anh sau khi thấy phần thể hiện của cậu khi nãy thì hoàn toàn không thấy phần hoảng hốt mà chính cậu làm anh sợ phát khiếp, anh không kìm được mà lập tức chạy lên ôm bóng hình nhỏ nhắn của cậu vào lòng.
" Đồ ngốc sau em lại hành động lộ liễu vậy hả, ngộ nhỡ...nhỡ em có chuyện gì thì anh biết làm sau đây " càng nói thì anh càng ôm cậu chặt hơn cứ sợ sẽ mất đi bóng hình này ấy.
Cậu thì bị hành động của anh làm cho tỉnh hồn luôn, cậu đơ mất một lúc trước cái ôm này, cái ôm mà ở kiếp trước cậu đã từng rất mong ước nhưng điều thật đáng buồn thứ này đã không dành cho chính cậu nữa, cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra vui vẻ cười đáp lại anh đưa phần Lưu Ly Thảo cậu lấy được rồi quay lưng rời đi.
Phần anh, anh vị cậu đẩy ra thì cho chút nhót lòng, chứng kiến cậu quay đi lại càng làm anh buồn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-ve-toi-chi-muon-duoc-nghi-ngoi/2921732/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.