Chương trước
Chương sau
Nhắc đến đây Tưởng Du Vãn bỗng khựng lại.Ngôi trường của cô ta đang học là ngôi trường dành cho lớp quý tộc.Nhưng không có nghĩa là không chú trọng đến chuyện học hành của học sinh.

Điểm số của cô ta không cao chỉ hơn mấy học sinh học kém một chút.Khi nào tới mùa họp phụ huynh Tưởng Du Vãn đều nhờ anh trai đi giúp vì sợ để ba mẹ cô ta đi thì sẽ bị một trận giáo huấn.

Tưởng Du Vãn gật gật đầu,ánh mắt chuyển sang nhìn Tưởng Thiên Dịch,chớp chớp mắt cất tiếng" Anh hai,hai tuần sau anh có rảnh không? Có thể đến trường em một chuyến không?"

Tưởng Thiên Dịch không nhìn cô ta,gấp đồ ăn cho cô,thong thả nói" Không rảnh"

Tưởng Du Vãn tỏ ra buồn bã nhưng Tưởng Thiên Dịch đã nói vậy cô ta cũng chẳng dám nói gì thêm.Từ xưa tính cách Tưởng Thiên Dịch đã khó gần lạnh nhạt.

" Vậy để chị đi cho" Cố Tuyết Nhi bỗng cất tiếng.Giọng nói dịu dàng trong sáng cất lên khiến mọi tầm mắt tập trung về phía cô.

Đến ngôi trường cô từng theo học cũng là một trải nghiệm khá thú vị.Là ngôi trường quý tộc nhưng một nữ sinh mất đi lại chẳng lên báo đài đúng là một chuyện khó tin.Bởi các nhà báo thường sẽ moi mọi thông tin bằng nhiều cách.Nhưng ba năm nay cô lại chẳng nghe được tin gì.Cũng có nghĩa Tưởng Du Vãn cũng đang sống rất bình yên.

Tưởng Du Vãn vui mừng,chỉ muốn nhảy cẫng lên nhưng vẫn cố kiềm chế cảm xúc,hôn gió với Cố Tuyết Nhi" Cảm ơn chị dâu! Chị đúng là nàng tiên xinh đẹp trong lòng em"

Cố Tuyết Nhi mỉm cười nhưng ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét.Cô không chỉ là nàng tiên mà còn là ác quỷ cướp mất gia đình và sự hạnh phúc của cô.Những gì Tưởng Du Vãn đang có đối với cô ta một năm tới chỉ là quá khứ mà thôi!

Trái lại với vẻ mặt hạnh phúc của Tưởng Du Vãn,Tưởng Thiên Dịch có chút muộn phiền.Cố Tuyết Nhi đang mang thai,bây giờ đang kiên cữ vậy hai tuần nữa không biết cô có được tính nết như này không.Hay là hai tuần sau đã biến thành người có tính cách quái đản như trong truyền thuyết.

Tưởng Thiên Dịch không sợ gì khác ngoài việc Cố Tuyết Nhi cảm thấy khó chịu.Chỉ cần một cái nhíu mày của cô cũng đủ để lòng ngực anh nổ tung.Chỉ để mong cô hạnh phúc.

Có lẽ Tưởng Thiên Dịch thật sự đã yêu Cố Tuyết Nhi quá sâu đậm rồi.

Tưởng Thiên Dịch nắm lấy tay Cố Tuyết Nhi" Chuyện họp phụ huynh đó cứ để Du Vãn con bé tự tính.Bây giờ em đang mang thai,ở yên nhà làm bà Tưởng dưỡng thai đi.Mấy chuyện này em cũng đừng bận lòng"

Tưởng Du Vãn nghe xong thì trợn mắt,muốn tan nát nỗi lòng vì người anh trai này.Tuy nhiên vẫn thấy lời anh nói là đúng.Chị dâu của cô đang mang thai.Đi lại nhiều cũng không tốt cho thai nhi.Dù gì cũng là cốt nhục của nhà họ Tưởng nếu để bị gì thì chỉ sợ mạng sống này của cô ta cũng không còn.

Tưởng Du Vãn nhìn về phía Cố Tuyết Nhi,bỗng nghĩ đến việc vì mình mà chị dâu có mệnh hệ gì thì khiếp sợ một phen" Chị dâu,em nghĩ việc họp phụ huynh này chỉ là một chuyện nhỏ nhoi,không đáng để bận tâm đâu.Anh em nói đúng đấy,chị nên ở nhà dưỡng thai đi.Em không muốn cháu em trong bụng mẹ phải nghe mấy lời mắng vốn về cô của nó đâu"

Cố Tuyết Nhi gật gật đầu xem như đã biết.Cô ra đã không muốn cô đến thì thôi,đỡ phải mắc công vướng đến những thứ dơ bẩn chướng mắt.

***

Ăn sáng xong,bọn họ dọn dẹp lìu trại chuẩn bị ra về.Coi như đã kết thúc chuyến cắm trại ngắn ngày này.

Trước khi ra xe về,Tưởng Du Vãn kéo Cố Tuyết Nhi lại một góc nói nhỏ tránh ánh mắt của Tưởng Du Vãn.

" Du Vãn,em đi chậm chậm một chút thôi" Cố Tuyết Nhi bị Tưởng Du Vãn kéo đi thì nhíu mày.Chỉ sợ vắp ngã mà ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

Đến nơi,Tưởng Du Vãn dừng lại.Quay qua quay lại xem chắc chắn Tưởng Thiên Dịch không có bám theo hay không mới thở phào nhẹ nhõm.

" Rốt cuộc có chuyện gì? Lôi chị đến đây để làm gì?"

Tưởng Du Vãn đối diện với Cố Tuyết Nhi có chút áy náy,hai tay nắm chặt lấy nhau một lúc sau mới phát ra tiếng" Em...em chỉ muốn hỏi chị là thai kì của chị đến tháng thứ mấy rồi.Nếu lỡ như...lỡ như em không thể nào mượn người khác đi họp giúp thì chị có thể..."

Chưa nói hết câu,Cố Tuyết Nhi liền hiểu ra vấn đề" Em muốn chị đi họp giúp em?"

Tưởng Du Vãn mở to mắt nhìn Cố Tuyết Nhi,lén lén nhìn xem Cố Tuyết Nhi đang vui hay đang buồn mới dám nói tiếp" Em định nhờ chị nhưng anh trai lại không đồng ý.Mà chính em cũng nghĩ sẽ không được đâu.Chị đang mang thai nếu như cử động di chuyển nhiều sẽ không tốn cho em bé.Nếu lỡ bị anh trai em biết được thì chắc có lẽ sẽ phanh thai em ra thành trăm mảnh mất!" Mới nghĩ đến thôi Tưởng Du Vãn cũng đã bị chính mình dọa sợ.

Cố Tuyết Nhi biết Tưởng Du Vãn đang lo sợ điều gì.Nhưng nói tuyệt tình một chút thì cô chẳng quan tâm đến đứa bé là mấy.Bởi đây là dòng máu của nhà họ Tưởng không đáng để cô trân trọng.Nói nào ngay đây cũng là con của cô vậy nên tới giờ này nó vẫn đang trong bụng cô cũng gọi là quá nhân từ rồi.

Nhưng có điều khiến nhà họ Tưởng hiểu lầm vì Tưởng Du Vãn mà cô mất đi đứa con đầu lòng cũng là một sáng kiến hay nhỉ?

Dù gì mục tiêu bây giờ của cô là lấy đi tất cả mọi thứ của Tưởng Du Vãn mà!



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.