“Nghe nói, dạo này nhị tiểu thư kinh tế khó khăn nhưng mà hôm nay lại có ở đây. Là được kim chủ nào bao nuôi vậy?”
Lâm Huyền Du vẫn đứng đó bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt diễn trò.
Đây là Hoa Mỹ Lệ, con chó cưng của Lâm Tư Tuyết. Nếu nói cô chết là vì Lâm Tư Tuyết bày mưu giật dây thì cô ta là người trực tiếp ra tay.
Hoa Mỹ Lệ cậy được có Lâm Tư Tuyết đứng sau mà hống hách, từ trước đến giờ cô ta luôn hạ nhục Lâm Huyền Du.
Sao cô lại quên được chứ?
Hoa Mỹ Lệ thấy cô không lên tiếng, còn nghĩ là do cô sợ hãi không phản kháng được. Cô ta được nước lấn tới, đưa tay che miệng cười ha ha: “Có khi nào bị tôi nói trúng rồi? Cô thật sự đã đổi thân mình lấy tiền tài à? Tôi nhớ, Tư Tuyết bảo tiền tiêu hàng tháng Lâm gia gửi cho cô không ít đâu nha? Vài chục triệu lận mà?”
Lâm Huyền Du mỉm cười nhìn cô ta, một chút khó chịu cũng hoàn toàn không có. Cô chỉ đứng đó mặc cho Hoa Mỹ Lệ có nói thế nào cũng không đáp lại.
Hoa Mỹ Lệ tức giận, Lâm Huyền Du trước giờ cô ta nói một tiếng là dạ hai tiếng là vâng. Vậy mà bây giờ lại không nói gì, còn im lặng như người câm. Nhìn vào khác gì Hoa Mỹ Lệ đang vô cứ mắng người chứ.
Hoa Mỹ Lệ tức dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Huyền Du: “Cô là có ý gì hả? Tôi nói cô dám không trả lời?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-tong-tai-cung-sung-co-vo-khong-ngoan/2724486/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.