“Ha ha!”
Không hổ là bạn của Lâm Huyền Du, nói rất hay!
Lâm Huyền Du cùng Hàn Khuyết Băng bạn một tiếng tôi một tiếng mà nói hết chuyện trên trời dưới đất.
Thật đúng với câu hai người đàn bà thành cái chợ mà. Cô cùng Hàn Khuyết Băng nói chuyện đến tối muộn. Cười cười nói nói vui vẻ đến tận đêm muộn.
Sáng hôm sau, Lâm Huyền Du đến tập đoàn Dương thị gần như sắp muộn. Cũng tại Hàn Khuyết Băng hết, tối qua cô đã bảo muốn ngủ vậy mà cứ lôi cô dậy nói hết chuyện nhân gian.
Lâm Huyền Du mặc một chiếc quần tây đen phối với áo sơ mi trắng rộng vô cùng trẻ trung lại tôn lên được vẻ đẹp duyên dáng của cô. Tập đoàn Dương thị cũng không có quy định chung gì về trang phục cho nhân viên cấp cao, vậy nên mặc đồ rất thoải mái.
Đoàn Tử Thanh thấy cô bước vào thì đi qua chào hỏi: “Chào Lâm mỹ nhân, hôm nay nhìn cô có tinh thần thật nha.”
Đoàn Tử Thanh mặc áo phông trắng bên ngoài khoác áo sơ mi phối hợp nhịp nhàng cùng quần đen vô cùng anh soái, lại phần nào tôn lên được vẻ tinh nghịch, tin thần đầy phấn khởi của ngày mới.
Lâm Huyền Du kéo ghế ngồi xuống rồi liếc nhìn Đoàn Tử Thanh: “Đại ca! Tôi hôm nay rất vui nha!”
La Mỹ Tuệ quay ghế qua nhìn cô, cất giọng châm chọc: “Quen anh nào rồi chứ gì?”
Đoàn Tử Thanh quay lại nhìn cô, mặt mày đen lại: “Lâm Huyền Du à! Cô mà quen ai là phải chia tay đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-tong-tai-cung-sung-co-vo-khong-ngoan/2724485/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.