Hai đứa nhỏ sinh ra an toàn, nhưng cô ta lại bị rong huyết mém chết.
“Tôi muốn gặp con.”
Vất vả lắm mới còn sống, Mục Khả Hân vừa tỉnh lại liền tìm con.
Ban đầu y tá chăm sóc cô ta không định cho nghe theo, nhưng cô ta la hét đòi con, y tá không còn cách nào liền đi hỏi ý y tá trưởng.
Mục Khả Hân ngồi trong phòng bệnh đã có ý thức Trương gia chỉ muốn cháu mà bỏ mặt cô ta rồi. Khả năng rất cao cô ta sẽ không được nhìn thấy con, trong lòng không khỏi mưu tính nghĩ cách cướp con trở về. Bởi vì chỉ có nắm lấy đứa nhỏ thì cô ta mới mong một đời không lo.
Cạch.
“Con tôi đâu…”
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, Mục Khả Hân theo bản năng quay đầu lại mở miệng đòi con. Nhưng âm thanh của cô ta nhanh chóng bị kẹt trong cổ họng khi nhìn thấy người vừa vào phòng.
Cảnh Minh.
Đúng vậy đấy.
Mục Khả Hân nói không hết hoảng sợ của mình lúc đó. Còn người đàn ông mấy tháng không gặp kia lại nhìn cô ta nở nụ cười nham hiểm như ma quỷ vừa chầm chậm tiến lại gần.
“Sau đó Mục Khả Hân biến mất.”
Biến mất?
Lương Doanh giật mình nhìn Mục Thanh.
Anh ôm cô nói: “Đúng vậy, cô ta bị Cảnh Minh mang đi đâu không ai biết. Cảnh Minh thì vẫn xuất hiện trước mặt mọi người như bình thường.”
“Anh tìm kiếm một thời gian mới biết Mục Khả Hân bị Cảnh Minh ném vào một nhà chứa ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-tinh-noi-bien-the/3477714/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.