“Hôm nào đi khám thai định kỳ nói cho dì, dì đi cùng.”
“Vâng dì.”
Ngoan ngoãn đến độ chẳng khác nào học sinh tiểu học đang đối đáp với thầy cô.
Đặng Lệ Nguyệt càng phát ra hứng thú.
“Nghe a Thanh nói con đang ở cùng nó.”
“Dạ.”
“Tết đoan ngọ có về nhà không?”
Đặng Lệ Nguyệt nhấn mạnh: “Nhà con.”
Lương Doanh ngẩn ra một chút rồi không chút biến sắc nói: “Dạ không.”. Đọc 𝙩𝐫𝘂yện hay, 𝙩𝐫𝘂y cập ngay # 𝗧𝐫𝑈m𝙩𝐫𝘂y ện.𝓥n #
Vài năm sau khi mẹ cô mất cô đều đi học, trừ tết, bình thường đều không hay về. Một nhà bốn người kia không cần cô chen chân vào phá đám. Ngẫm lại cô đã nghĩ thông, cha mẹ cô đã ly hôn, cô là con riêng, chen chân vào gia đình mới của người ta làm gì, bảo sao người ta không ghét bỏ. Nếu kiếp trước cô sớm biết…
Đặng Lệ Nguyệt đã biết rõ nội tình nhà cô nên không có gì thắc mắc, lại nói: “Vậy lúc đó theo a Thanh trở về Mục gia đi.”
Lương Doanh chỉ khựng lại một cái rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Đặng Lệ Nguyệt hài lòng mỉm cười.
Nãy giờ không thấy Mục Thanh, có lẽ muốn cho cô nói chuyện với mẹ Mục nên anh đã mang theo Giang Tiềm đi làm việc rồi.
Đối với Đặng Lệ Nguyệt, đối phó với con dâu lãnh cảm không phải chuyện khó gì với bà. Dần dần bà cũng tìm được phương hướng nói chuyện với cô mà có thể nghe cô chủ động nói, tuy rằng biểu tình vẫn lạnh nhạt cũng không vấn đề.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-tinh-noi-bien-the/3463403/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.