Làm một thai phụ, ban ngày lại còn đi làm, mặc dù công việc của cô vô cùng nhẹ nhàng, giấc ngủ trưa dưới sự trông coi của Mục Thanh vẫn được tiến hành đầy đủ nhưng đến tối về cứ chín giờ hơn là Lương Doanh sẽ bắt đầu muốn đi ngủ.
Cho nên theo bản năng đến giờ là cô liền lững thững đi đến phòng. Dáng vẻ lơ mơ khiến phản ứng của cô so với bình thường chậm hơn rất nhiều.
Đối với Mục Thanh mà nói thì vô cùng đáng xem.
Hôm nay anh đứng chặn ở bên cửa phòng cô mà cô cũng chỉ nhìn anh một cái rồi lướt qua người anh đi vào phòng, như một phản ứng có điều kiện lúi cúi bò lên giường, nghiêm chỉnh nằm xuống đắp chăn lại, hai tay đặt hờ trên bụng, quy quy củ củ.
Mục Thanh suýt thì bị cô manh xỉu.
Nhưng anh cứ không nói tiếng nào, muốn đợi xem bao giờ cô mới phản ứng anh.
Phải biết rằng cửa phòng cô còn chưa đóng đấy.
Mà sau khi cô leo lên giường xong cũng chưa có nhắm mắt, còn dùng một loại biểu tình chuyên chú nhìn anh, đơn thuần ngây ngô.
Mục Thanh bị kí©h thí©ɧ, lần đầu tiên từ ngày cô sống cùng anh, anh bước vào phòng của cô khi trời tối.
Trước giờ anh luôn cho cô đủ tôn trọng, cũng sẽ khiến cô buông lỏng cảnh giác mà trước sau chưa từng có chút mập mờ.
Hôm nay anh đi vào, còn ngồi bên mép giường, cách cô thật gần. Đưa tay là có thể chạm tới, cúi đầu là có thể hôn cô. Người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-tinh-noi-bien-the/3457458/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.