Còn Lương Doanh tiếc chữ như vàng không đợi họ tỏ vẻ gì đã bày tỏ: "Con đã nhận một công việc khá tốt ở thành phố bên cạnh, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Ba, bảo trọng."
"Nhưng nếu ba tức giận muốn từ con thì cứ làm. Cũng xem như cho Cảnh gia một cách nói, để họ không giận lay sang ba. Tài sản của nhà ta con không lấy một đồng."
Trước khi nhấc chân lên rời đi cô còn thả lại một câu như vậy rồi không chút do dự đạp bước rời khỏi Lương gia.
Đi mà không chút lưu luyến.
"Phản rồi! Phản rồi!"
Phía sau cô, Lương Chính thiếu điều hộc máu thốt lên hai lần như vậy rồi tắt tiếng như thể nhồi máu cơ tim.
Tình huống sau đó thế nào Lương Doanh không biết, nhưng cô biết Hứa Duệ Hà sẽ không để cho ông ấy có chuyện. Cho nên cô chưa từng có chút lo lắng.
Cho dù có thì sao? Những chuyện xảy ra trong kiếp trước vẫn còn in hằn trong đầu cô. Lương gia, cô chẳng có chút lưu luyến hay trông đợi gì.
"Chị Doanh Doanh..."
Lương Du bối rối gọi với theo. Có vẻ cậu chàng vần chưa hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng vẫn không ngăn được bước chân của cô.
Cô không biết... Không, có lẽ cô là biết, sau khi cô đi, Lương Chính dưới sự trấn an của Hứa Duệ Hà tỉnh táo lại liền nghĩ muốn gọi cho Cảnh gia cứu vãn tình huống, không thì cũng thăm dò xem cô có nói thật không.
Mà quả thật Lương Doanh không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-tinh-noi-bien-the/3457428/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.