"Là ta." Tô Nguyễn vịn vào y phục của hắn, điềm đạm đáng yêu cầu xin: "Thôi công tử, xin huynh cứu Hạnh Vũ!"
Ánh sáng trong ngọn núi giả rất mờ, cứ mơ mơ hồ hồ, đôi mắt xinh đẹp kia của Tô Nguyễn đầy nước mắt, sự kinh hoàng trong đôi mắt vẫn chưa tan đi, hệt như một con nai con bị lạc đường hoảng sợ, xinh đẹp đến mức người ta không chống cự được.
Thôi Trạm không có cách nào từ chối: "Ở đâu?"
"Ở gian phòng nhỏ phía sau!" Tô Nguyễn chui ra khỏi ngọn núi giả, vẫy tay: "Thôi công tử, bên này!"
Lúc hai người đi đến gian phòng nhỏ thì cửa phòng đã mở toang, Tô Nguyễn chạy ra sau cửa thì thấy nha hoàn nhỏ vẫn đang dựa vào đó ngủ mê man.
"Hạnh Vũ!" Nàng vui mừng gọi một tiếng.
Lúc này Thôi Trạm chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói: "Tô Tam tiểu thư, nếu đã tìm được người rồi, ta còn có việc, cáo từ."
Hắn vừa xoay người định bước ra ngoài thì ống quần bị ai đó nắm lấy.
Hôm nay hắn mặc y phục gọn gàng để tiện bề hành động.
"Thôi công tử." Tô Nguyễn tha thiết mong chờ nhìn hắn, lo rằng hắn sẽ từ chối nên nói một cách đáng thương vô cùng: "Giúp ta đưa Hạnh Vũ đi được không?"
Thôi Trạm nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nắm lấy ống quần của mình, cánh môi mỏng hơi nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế quanh thân lạnh đến đáng sợ.
Nhìn dáng vẻ kia như thể không muốn để ý đến Tô Nguyễn.
Tô Nguyễn vờ như mình không hiểu sự lạnh lùng của hắn, sống chết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-om-chat-dui-vang-phu-quan/161650/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.