Tô Thế Đào hát đệm: “Tôi chưa từng ăn sủi cảo ngon vậy bao giờ.”
Tô tộc trưởng châm chích: “Gớm, con được ăn nhiều lắm không bằng.”
Tô Thế Đào nghẹn họng trân trối.
Tô tộc trưởng: “Từ khi chia cách Ngô ma ma tại phủ thành Giang Nam, chất lượng đồ ăn thức uống giảm mạnh. Chán ghê.”
Tô Cảnh Húc: “Gia gia, Thế Vĩ thúc ngỏ lời nếu ai muốn học tay nghề cứ qua bên đó, thím sẽ nhiệt tình truyền đạt.”
Tô tộc trưởng ủng hộ: “Gửi hết tất cả các cô nương nhà mình đi. À đúng rồi, cháu ngây ngốc ở đó lâu vậy là vướng chuyện gì?”
Tô Cảnh Húc báo cáo: “Ông ơi, hai nhà Diệp, Tô đang tập trung đóng xe cút kít. Họ định chở phần mùn cưa dưới phiến trúc hoang về. Sau vụ thu hoạch lúa mạch, họ sẽ bón phân cải tạo ruộng gieo giống bắp với khoai lang đỏ đấy. Thế Vĩ thúc muốn trồng tầm hai mẫu khoai lang và hai mẫu bắp. Cháu nhớ hạt giống được phát cho từng hộ không nhiều lắm, sợ bị thiếu. Thế Vĩ thúc đáp họ sẽ áp dụng kỹ thuật gieo trồng bằng dây. Phương pháp này tương tự rau muống. Cơ mà cháu vẫn thắc mắc mỗi hộ chỉ nhận 10 cân hạt bắp, sao rải đủ hai mẫu nhỉ?”
Thập tam thúc công trầm ngâm: “Cánh đồng nhà bên đó xanh tốt nhất thôn nhưng tháng trước họ sử dụng ít thóc giống nhất.”
Tô Thế Đào: “Vậy chúng ta cứ im lặng quan sát. Chờ xem tình hình thu hoạch ngô, khoai nhà họ ra sao.”
Tô Cảnh Húc: “Thế Vĩ thúc còn tính xây thêm cái giếng nữa cạnh ruộng nước ạ.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-ngay-ngay-lam-ruong/4352472/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.