Qua mấy ngày thì cũng xong hết công việc giờ chỗ này đã ổn định có thể ỏ tạm đến khi có chỗ an toàn hơn nhưng đó là với nhóm Nam Cung Thần chứ đám người sống thì không!! Hết việc đồng nghĩa không có thức ăn họ sẽ chết đói mất, cũng có một số người nghĩ đến chuyện này ăn uống tiếc kiệm nhưng không thể trụ lâu. Mà đám này cũng khiến Nam Cung Thần đau đầu không ít để đi thì dễ gì bọn họ chịu mà bỏ đó thì quá lãng phí không tận dụng hết hắn không cam lòng.
" Thế sao anh không cho họ tự ra ngoài kiếm ăn chúng ta theo sau khi nào về thì nộp ra một phần vật tư" Quý Sênh nhớ lại cách hoạt động của căn cứ ở kiếp trước, các căn cư chỉ cung cấp chỗ ở và an toàn khi ở trong ai muốn có vật tư thì phải ra ngoài tìm về hoặt giết tang thi lấy tinh hạch đổi thức ăn.
" Được nha!! Doãn làm theo lời Sênh nhi đi" Nam Cung Thần hai mắt sáng rực nói Phùng Doãn đi làm.
Tập hợp tất cả lại Phùng Doãn thông báo chuyện cho bọn họ ra ngoài tìm thức ai thì có kẻ phản đối người chấp nhận!! Đám người phản đối lấy lý do không thể giết tang thi sợ nguy hiểm, trong đó nhóm phụ nữ cùng Omega là nhiều nhất.
" Từ khi mạt thế cơ thể chúng tôi thay đổi không còn như xưa các người thử nghĩ đi chúng tôi yếu hơn cả phụ nữ thì sao giết nổi tang thi" Omega tên Trình Hiên đáng thương nói.
Quả thật lời nói này đã động
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-mat-the-ve-ben-nguoi-yeu-cu/896254/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.