Chương trước
Chương sau
Hai anh em Lưu Thiên nghe chuyện Quý Sênh bị cưỡng hiếp ngoại mặt bất ngờ nhưng trong lòng vui vẻ nhảy nhót mà Quý Tú Lan cũng Chu Liễu miệng nói thương yêu cậu vậy mà mặt đã hiện rõ ý đồ đúng là ngu si.
Nam Cung Thần thở dài ôm chặt Quý Sênh thì thầm vào tai cậu" Sênh nhi anh xin lỗi... anh sai rồi đừng giận anh"
Lần này cậu giật mình, cậu vừa nghe lầm sao Thần cư nhiên nói câu xin lỗi!! Từ bất ngờ dần trên khoé mắt cậu một dòng lệ nóng tuôn rơi, cậu nắm bàn tay hắn nhỏ giọng.
" Em không có giận anh đâu... em yêu anh nhiều lắm Thần" Cậu nở nụ cười ấm áp nhìn hắn.
"Lân giao cho mày giải quyết đó" Hắn lau nhẹ nước mắt trên mặt cậu rồi nói với Triễn Hàn Lân đang sôi máu từ náy giờ.
Chờ đợi câu này thôi Triễn Hàn Lân lập tức lôi mẹ con Chu Liễu đi Quý Tú Lan la hét nói Quý Sênh lừa gạt Nam Cung Thần ả giãy giụa thoát được tay Triễn Hàn Lân chạy lại chỗ Nam Cung Thần.
" Em bị nó lừa rồi!! Nó bị trăm thằng làm rồi nó lừa em đó hay em xem chị đi m, chị đẹp lại còn trinh hơn nữa chị có thể sinh con cho em" Ả nòi mà muốn sáp sáp lại.
Pằng!!!
" Mày nên cảm thấy cảm ơn vì đang trong bữa ăn đi con phò! Sênh Sênh có ra làm sao không đến lược mày nói" Nam Cung Thần bắn một viên đạn ngay chân ả máu chảy đỏ chân hắn.
Quý Tú Lan ôm chân run rẫy chẳng dám nói gì bị Triễn Hàn Lân lôi đi Quý Danh thấy kết hoạch thất bại thì chạy đi còn Nam Cung Thần ôm Quý Sênh cầm theo chén cháo đổi chỗ ngồi khác, hắn vẫn ân cần đút từng muỗng cháo cho cậu chỉ là chưa ăn được mấy muỗng đã bị làm phiền nữa.
Quý Thành hiên ngang tự cao đi lại lão đi thẳng đến chỗ Quý Sênh và Nam Cung Thần" Đã lâu không gặp mày nên chào cha đi"
" Tôi cùng ông đã cắt đứt quan hệ từ cả tháng nay giờ ông bảo tôi chào vì ông là cha nó quá nực cười" Cậu không mặn không nhạt đáp.
Ông ta nghe thế cũng không nói với cậu quay qua Nam Cung Thần" Tao nói thẳng không vòng vo, mày cho tao thêm thức ăn xem như trả công tao nuôi nó lớn lên xinh đẹp để mày lấy nó"
Nghe vậy có khác nào bán con đâu!! Nam Cung Thần cười lạnh" Thế ông Quý đầy muốn bao nhiêu"
" Không nhiều, ba thùng mì, một bao gạo, 10kg thịt khô và hai thùng nước chỉ vậy thôi là đủ tao sẽ không làm phiền mày và nó" Lão ra một câu liền hét lên bao nhiêu vật tư.
" Được thôi, Doãn đưa đủ đi" Hắn nói với Phùng Doãn.
" Thần!!!! Mày..."
" Làm theo lời tao nhanh" Hắn nói lớn y chỉ có thể nghe theo đi lấy đủ cho lão.
Nhận được vật tư lão vui vẻ muốn đi nhưng Nam Cung Thần làm gì có thể có kẻ khác ăn của mình mà không tốn công!!
" Ông Quý nên nhớ từ nay Sênh nhi chẳng quan hệ gì với ông và toi cũng có chút chuyện muốn làm...
Pằng!!!
" Cái này là để trả việc khi Sênh nhi còn nhỏ ông đã đánh em đấy ngã cầu thang và giờ thì cút" Hắn rất biết lựa chỗ bắn, chân đã bị thương dù lão có nhiều thức ăn cũng vô dụng.
Quý Thành cắn răng mang đồ rời đi Quý Danh thấy thế cũng chạy lại giúp với hi vọng lão có thể chia cho một ít. Xử lý xong rác rưởi các nhóm lại tập trung ăn sáng Triễn Hàn Lân đi một lúc cũng về người hắn đầy máu làm anh em họ Lưu run sợ.
" Yên tâm tao không có giết" Hắn không thay đồ mà ngồi ăn nhanh luôn.
" Mày cút xa bố ra!! Hôi chết đi được đéo đi tắm mà ngồi luôn" Thượng Tầm ghét bỏ đẩy hắn ra, hôi tanh thế ai mà ăn nổi?
Do chỗ này khá an toàn nên cả nhóm quyết định ở lại nhưng đã ở thì phải cần dọn dẹp lại!! Nhóm ít người muốn dọn cũng phải mất khá nhiều thời gian Nam Cung Thần tất nhiên không làm khổ mình, hắn chấp nhận mỗi ngày bỏ ra một vài thùng mì để cho nhóm người sống sót làm việc giúp. Họ không có sự lựa chọn nào nên cũng phải làm theo, đàn ông thì không sao chứ phụ nữ thì nói này nói nọ.
" Chúng tôi là phái yếu cần được bảo vệ"
" Các cậu sao có thể nói phụ nữ làm việc nặng thế chứ"
Cô gái đứng lên phản đối thấy được thế tốt liền mỉm cười" Ở cái thời này phụ nữ cần được yêu thương các cậu lại bảo chúng tôi đi làm việc!! Đáng ra phải cho chúng tôi ăn ngon mặc đẹp mới phải"
" Là đàn bà thì không cần làm à!! Đâu ra cái luật đó thế, đồ ăn một là làm việc mà kiểm hai là nhịn đói rồi cút ra khỏi chỗ này! Chọn đi" Chử Hằng nhổ vào cái mác phụ nữ ấy! Xin lỗi ông đây chơi hai hệ đàn bà đàn ông gì đó với ông như nhau ok.
Sau hồi cự cãi cũng đã xong ai cũng thầm hiểu luật có làm thì mới có vật tư họ tranh chóng vào việc, đã ở lâu dài thì phải gia cố lại cái cổng và kiểm tra lại toàn bộ tường rào. Phòng cũng chia lại hết đám người sống thì ở tầng hai còn khu vực tầng một là của nhóm Nam Cung Thần còn về đàn bà con gái thì ở đâu thì ở chỉ cần đừng lại gần chỗ họ là được, cả một ngày trời làm đến tối họ lại tập trung chỗ xe nhận mì gói.
" Mỗi người hai gói và một chai coca" Lần này Nam Cung Thần không cho nước mà chuyển qua coca, nước ngọt quan trọng về sau nước đóng chai không còn nhiều mà nước ở sông hồ đều bị nhiễm virus cả uống vào thành tang thi hay thứ gì đó ai biết được.
Nhận đồ xong ai ai cũng mệt mỏi về chỗ mình nhóm Giản Ngọc Hành bám theo đến đây cũng phải làm việc vì lúc từ siêu thị chạy ra họ không đem theo nhiều đồ ăn đến ngày hôm nay đã gần hết phải đi làm thôi, lúc đầu họ nghĩ anh em họ Lưu ở cùng nhóm sẽ được ăn ngon nhưng đâu ngờ hai gã cũng phải làm việc!! Muốn có đồ ăn ngon thì phải xem Phùng Doãn cùng Triễn Hàn Lân có hứng thú không nếu có một đêm sáng sẽ được đồ ăn còn không thì đi làm mới được phát.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.