" Khi phát hiện bọn anh đang bỏ trốn, bọn chúng đã tức giận phát tiết một trận. Người mẹ vì bảo vệ đứa con trai của mình, bà đã bị chúng giết chết.." Kể đến đây
Hoắc Thần liền dừng lại, anh cảm nhận được người trong lòng đang run lên nhè nhẹ.
Hoắc Thần thở dài, lại ôm cậu càng chặt, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về trên lưng cậu " Sao lại khóc nữa rồi?"
Cậu không trả lời anh, bây giờ cậu mới biết được trong tuổi thơ đáng lẽ phải trải qua thật vui vẻ, hạnh phúc lại trở thành một khoảng thời gian tối tăm địa ngục. Cậu nghẹn ngào không nói nên lời, nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt, xa cách và cơ thể chi chít vết thương của anh khi gặp lại mình lúc 5 tuổi lại càng thấy thương anh nhiều hơn.
Lúc đó Hoắc Thần đã tự thu mình vào vỏ bọc của bản thân, không buồn quan tâm đến những thứ khác. Năm đó chỉ vì ánh mắt sợ sệt của cậu, Hoắc Thần đều phải cẩn thận suy xét những việc làm của mình khi ở gần cậu, như đang đi trên một lớp băng mỏng. Và cũng vì một nụ cười năm đó đã kéo anh ra khỏi bóng tối, trở thành động lực, nguồn sống của anh...
Hoắc Thần chạm lên đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của cậu " Mắt đã sưng như vậy rồi, người không biết còn tưởng anh bắt nạt em!"
Cậu cầm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình " Anh oi!."
" Anh vất vả rồi!" Cậu đưa tay xoa đầu người đàn ông bên cạnh giống như đang an ủi một đứa trẻ.
" Được rồi, mau ngủ đi!" Hoắc Thần nhanh chóng đặt tay mình lên che đi đôi mắt cậu, cố gắng áp chế trái tim đang đập loạn xạ của mình.
Ánh nắng sớm của ngày mới hắt qua tấm màn bên khung cửa sổ, cậu lật người lại, đột ngột nhận ra chỗ nằm của Hoắc Thần đã trống không. Cậu hốt hoảng ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở trèo xuống giường đi tìm anh. Mặc dù trong lòng đang rất hoảng, nhưng đôi mắt làm cách nào cũng không mở lên nối, thế là cậu như trở thành người mù mò mẫm đi vào nhà vệ sinh.
" Sao lại không ngủ tiếp?" Hoắc Thần đang đứng lau tóc thì thấy bạn nhỏ mắt còn không mở nổi đứng vật vờ trước cửa phòng tắm.
Người nào đó đang buồn ngủ muốn chết, mà sợ Hoắc Thần lại đột nhiên đi mất không có tung tích nên gắng gượng hé mắt, khi thấy anh đứng đó mới yên tâm. Cậu nghiêng ngả lảo đảo đi đến bồn rửa mặt, suýt chút còn té đập mặt xuống sàn, cũng may là Hoắc Thần nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp.
" Cái đó là bàn chải của anh!" Hoắc Thần khoanh tay đứng dựa ở một bên quan sát, thấy cậu lấy nhầm liền lên tiếng nhắc nhỏ.
Cậu nghe anh nói thì trả cây bàn chải về chỗ cũ, trở tay lấy cây khác. Nhưng lần này cũng không khá hơn là bao, cậu lấy bừa lại lần nữa lấy ngay cây bàn chải mình vừa trả về trước đó vài giây.
" Đó vẫn là bàn chải của anh!" Hoắc Thần không thể nhìn được nữa, bất lực tự mình đến giúp cậu " Nào, há miệng!"
" Thật đúng là hết cách với em!"
" Em uốn i ìm anh à..." (Em muốn đi tìm anh mà) Không biết có phải vì buồn ngủ nên não hoạt động chậm hay không mà cậu đều phải suy nghĩ rất lâu mới nói được một câu, nói cũng rất chậm rãi.
Hoắc Thần giúp cậu đánh răng, giúp cậu rửa mặt, sau đó còn nhẹ nhàng lau mặt cho cậu thật kỹ. Anh bưng gương mặt cậu lên nhìn một chút, rồi hỏi " Đã tỉnh táo hơn chưa?"
Cậu im lặng không lên tiếng, hơi hé đôi mắt. Hoắc Thần nhìn cậu lại muốn hôn một cái, anh cúi người mổ lên môi cậu " Có muốn anh giúp em thay đồ luôn không?"
Lúc này cậu mới dần tỉnh táo, nghe xong thì đỏ mặt lắc đầu lia lịa. Là do Hoắc Thần thay đổi, hay do cậu chưa từng biết anh lại có sở thích trêu chọc cậu như vậy.
………..
Từ lúc Hoắc Thần trở về, bữa cơm của cậu liền ngon miệng hơn hẳn, tâm trạng cũng không còn lo lắng buồn phiền. Sau khi ăn sáng xong, cậu lấy theo một vài bịch bánh bắt đầu công cuộc bám đuôi của mình.
Cậu vừa ăn vừa chăm chú nhìn Hoắc Thần, trong đầu quyết tâm hôm nay sẽ trở thành cái đuôi nhỏ của anh, anh đi đâu mình sẽ theo đó.
" Đang nhìn cái gì vậy?"
Cậu ngạc nhiên nhìn theo tiếng âm thanh phát ra, không biết Hoắc Thần đã đến đây từ lúc nào, bây giờ đang cúi xuống vây cậu ở giữa người anh và sô pha.
" Em...em đâu có nhìn gì đâu, em đang tập trung cảm nhận đồ ăn á!" Cậu ấp úng trả lời, bất giác quay mặt sang hướng khác, đột nhiên cằm lại bị anh nắm lấy.
Hoắc Thần nắm cằm cậu, xoay về phía mình. Đầu kể sát lại, hôn lên môi cậu, sau đó còn cắn nhẹ một cái " Vậy sao!"
Cậu ngại ngùng mở to mắt, đang ngơ ngác thì cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp của ai kia. Cậu từ từ nhận ra mình lại vừa bị anh trêu chọc nữa, đôi mắt to tròn trừng anh một cái. Sau đó liền đặt bàn tay lên mặt anh đẩy ra "Tránh ra đi, anh nặng quá à!"
Ở ngoài cửa, Âu Dương Quang bất ngờ xông vào. Tay cầm một tờ giấy, tay còn lại thì lôi lôi kéo kéo Trương Thanh Phong.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]