" Thấy chưa! Tôi đã nói rồi mà ông không tin. Chỉ có mỗi chuyện đưa chồng mình đến ăn bữa cơm cũng không làm được, ông trông mong gì vô nó chứ!"
" Mẹ, mẹ bình tĩnh đi có khi ngài ấy bận như lời em ấy nói thì sao"
Nghe được giọng của Mạc Kỳ Nguyên cậu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta. Rồi đánh mắt sang Trịnh Nguyệt Lâm đang tức tối cầm ly trà lên uống, Mạc lão gia vẫn giữ im lặng nhưng cảm xúc của ông ta đã thể hiện hết trên mặt.
" Tôi đã nói rồi, Hoắc Thần bận công việc nên không thể tới được. Các người có tin hay không thì tùy!" Cậu đứng dậy " Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước"
Mạc lão gia nghe vậy cũng không nhịn được nữa, cầm lấy ly trà trên bàn ném vào người cậu " Mày học cái thói đó ở đâu vậy hả? Tao còn chưa cho phép bộ mày muốn đi là đi sao? Đừng tưởng mày gả vào Hoắc gia là muốn làm gì thì làm"
Ly trà nóng hổi rơi thẳng vào bên cánh tay cậu, nước trà đổ từ cánh tay chảy xuống bàn tay một mảng đỏ bừng. Ly trà rớt xuống đất vang lên một tiếng thanh thoát. Cậu không khóc cũng không phản kháng, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn bàn tay của mình.
Mà Hoắc Thần đứng ngoài cửa cũng nghe được tiếng đồ vật đổ vỡ, lập tức vọt vào phòng. Thấy mảnh vỡ của ly trà trên đất, còn cậu thì đang đứng quay lưng lại với cửa. Anh đi đến bên người cậu nhìn từ trên xuống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-ga-cho-chu-cua-tra-cong/2735328/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.