Lúc Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy đến bệnh viện cũng đã là lúc trời gần sáng, Lưu Dịch nhìn đồng hồ trên tay đúng 4 giờ sáng thì từ xa thấy hai dáng hình quen thuộc xuất hiện. Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy đi nhanh về phía Lưu Dịch, vừa đối diện với Lưu Dịch Phó Thiên Hàn đã ngay lập tức hỏi:
- Ba tôi thế nào rồi?
Chỉ một câu hỏi đơn giản và ngắn ngủi thôi cũng đã đủ nói lên tình thương và sự lo lắng của Phó Thiên Hàm dành cho cha mình. Chưa kể nhìn dáng vẻ chạy đến đổ mồ hôi, gương mặt lo lắng không thôi càng khẳng định chắc rằng anh thương Phó lão gia hơn ai hết. Tuy từ nhỏ ông đã chẳng hề yêu thương gì đứa con trai lớn này của mình nhưng suy cho cùng lúc gặp nạn rồi vẫn chỉ có mình anh ở đó. Càng nghĩ Lưu Dịch càng cảm thấy chua xót, phải chi Phó lão gia cũng thương sếp anh một phần Phó Thiên Minh thì hay biết mấy.
Mãi suy nghĩ khiến Lưu Dịch bỏ qua câu hỏi của Phó Thiên Hàn không trả lời, thấy thư ký của mình cứ đứng đơ ra không nói không rằng càng làm lòng Phó Thiên Hàn nóng như lửa đốt. Anh nhíu mày hỏi lại lầm nữa với vẻ mất bình tĩnh:
- Lưu Dịch, cậu có nghe tôi hỏi không? Ba tôi thế nào rồi? Cậu mau nói đi! Sao cứ đứng như trời chồng vậy hả?
Vì nóng ruột lại thêm mất kiên nhẫn Phó Thiên Hàn có phần hơi lớn tiếng khiến người xung quanh đó ai cũng ngoái nhìn. Lãnh Vân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-em-la-nguoi-anh-yeu/3569882/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.