"Xin mời em sinh viên năm nhất khoa kinh tế Hoàng Giản Ái đến phòng hiệu trưởng cần có việc. Xin nhắc lại em sinh viên năm nhất khoa kinh tế Hoàng Giản Ái đến phòng hiệu trưởng cần có việc". Tiếng của cô quản ktx lên tiếng.
"Chắc nó sẽ bị phạt thôi". Một sinh viên nói.
"Chứ còn gì nữa, 1 sinh viên năm nhất mà lại đi qua đêm ở khách sạn, đàng hoàng ghê". +1
"Đuổi học nó để làm gương cho các bạn khác".
"Lúc nào cũng ra vẻ ta đây, nhưng giờ đâu có hơn ai, bày đặt ổng ẹo".
"Cô ta với bạn cùng phòng của mình như nhau mà thôi, tỏ ra thanh cao thì sao cuối cùng cũng vào khách sạn". +3
"Nó sẽ bị đuổi học".
"Chúng ta đến phòng hiệu trưởng xem thế nào đi".
"Đúng đó! Đúng đó".
Có rất nhiều người kéo nhau đến phòng hiệu trưởng, Hoàng Giản Ái không cảm thấy chuyện này vi phạm điều gì! Cô đâu có làm gì sai?? Tại sao phải sợ. Hiên ngang ngẩng cao đầu mà đi.
Bạo lực mạng xưa nay vốn là công thức giết chết người khác, biết bao nhiêu người vì thêu dệt nên câu chuyện khác với sự thật nên đã làm người khác đau lòng. Nhẹ thì ngại ngùng dẫn đến nghĩ học, nặng hơn nếu chịu không được thì sẽ trầm cảm dẫn đến cái chết. Có bao nhiêu người hối hận về việc bạo lực mạng mà họ gây ra??? Tại sao họ không đặt trường hợp mình là nạn nhân của bạo lực mạng!
Đối với một số người lấy niềm đau của người khác làm niềm vui
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-em-da-yeu-anh/2500994/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.