Cố Lạc Khanh về tới Ninh Vương phủ trời đã xế chiều. Chẳng một hạ nhân của Vương phủ ra đón tiếp nàng cả.
Cũng phải thôi mọi người trong Vương phủ đều ngầm thừa nhận Tô Bích Giản mới là Vương phi chân chính của Ninh Vương phủ này. Nàng chẳng qua chỉ là một Vương phi có danh mà chẳng có phận, bị chủ nhân của Vương phủ này căm ghét, lạnh nhạt. Suy cho cùng, cũng là Cố Lạc Khanh dùng mọi thủ đoạn mới gả được vào nơi này.
Trước đây khi Cố gia còn hưng thịnh, dù họ có bất mãn với nàng cũng chẳng dám hó hé gì, dù có căm ghét tới đâu cũng phải cúi đầu hầu hạ nàng.
Nhưng bây giờ vận đổi sao dời, Cố gia đã tàn lụi dưới tay nàng, còn có ai thèm quan tâm vị Vương phi bị ghẻ lạnh, chán ghét này nữa chứ.
Cố Lạc Khanh cũng đã quá quen với cảnh này, nàng chỉ lặng lẽ đi về viện tử của mình. Nói là viện tử, nhưng thật chất cũng chỉ là một ngôi nhà gỗ cũ kĩ trong một mảnh vườn nhỏ mà thôi.
Nơi ở ban đầu của nàng vốn chẳng phải nơi này, mà là một nơi tuy không lộng lẫy, tráng lệ nhưng cũng rộng lớn, thanh nhã. Nhưng từ khi Cố gia tàn lụi một năm trước, nàng đã phải dọn tới đây ở.
Cố Lạc Khanh đẩy cửa viện tử ra, nô tỳ đang quét sân nghe thấy tiếng động vội quay đầu lại.
"Chủ tử, người đã về rồi sao, mọi việc của người đều ổn hết chứ ạ? Sao người không để nô tỳ ra đón người?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-dich-nu-phu-thua-tuong-chi-muon-song-yen-on/2840693/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.