Cuối năm, tết nguyên đán còn vài ngày nữa là tới.
Buổi tối, sảnh chính Lục Gia.
Mạc Hân lúc này đi lại thực khó khăn, vì mang thang con gái, lại là sinh đôi, bụng cũng vì thế mà to hơn bình thường.
Cô ngồi trên sô pha, đang chơi sudoku với Thiên Bảo và Thiên Trình.
Hai cậu nhóc học rất nhanh, vốn thông minh, đẹp trai, lại là con nhà giàu, thật nhanh, hai cậu nhóc cũng vì thế mà nổi tiếng khắp Mầm Non Anh Túc. Giống như hai ngôi sao nhí hạng A của hãng phim kinh điển vậy.
"Trình Trình, chân của con đã đỡ chưa?" Mạc Hân dịu dàng hỏi.
Thiên Trình gật đầu để mẹ yên tâm. Cậu nhóc giống cha, nội tâm rất sâu, điều cậu muốn giấu, sẽ không ai biết.
Mỗi đêm trời trở lạnh, chỗ bắp đùi liền đau nhức, nhưng cậu nhóc cắn răng, không rên la, không khóc, vì cậu nhớ lời cha nói, Nam nhi đổ máu không đổ lệ, vậy nên dù đau cậu cũng nói không đau.
Mạc Hân nghe con trai nói, cô cũng yên tâm phần nào, thật may, con trai cô không vì cái chân đau kia mà tự ti hay so bì với ai.
Thiên Bảo bên này lôi từ trong balo nhỏ của cậu một cái hộp nhỏ, đưa cho Thiên Trình. " Trình Trình à, cái này là của Tinh Nhi gửi cho em đó."
"Sao cậu ấy tặng em, mà lại nhờ anh gửi dùm, không có thành ý ! " Thiên Trình lạnh nhạt nói.
Thiên Bảo khẽ nhíu chân mày nhỏ, " Còn không phải tại em mặt lạnh như băng sao? Ai dám lại gần em chứ?"
Thiên Bảo nói xong, liền cầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-de-yeu-lan-nua-quyen-2/1474615/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.