Cô thật sự rất nóng lòng muốn gặp anh. Nhưng đột nhiên lại nhận ra một điều rất đau đớn, đó chính là cô lại quên mất số điện thoại của anh.
Không phải là cô không muốn nhớ mà là do trí nhớ của cô không tốt lắm.
Cũng tại lâu rồi chưa nhìn qua số của anh không biết anh còn giữ số đấy hay là không.
Cô rất vui vẻ dạo vòng quanh biệt thự. Ngôi nhà vẫn như xưa. Cô dọn dẹp một số thứ cần thiết để đợi anh về. Nấu một bữa cơm thịnh soạn coi như để chào mừng quay trở về căn nhà này và cũng để chúc mừng hai người trở về bên cạnh nhau.
Nhưng vừa xem phim vừa đợi đến chín giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của anh đâu. Lúc này cũng cô kêu ùng ục biểu tình cho sự đói bụng.
- " Thôi thì cứ ăn trước vậy. "
Cô ăn rất vui vẻ và ngon miệng. Dù trước kia có ăn bao nhiêu sân hỏi vị thì cô vẫn cảm thấy mùi vị của nó rất là bình thường. Chỉ để lấp đầy bụng. Nhưng giờ đây ăn bữa cơm canh đạm bạc mà cô cảm thấy nó ngon đến lạ thường. Chắc vì cô đang ở nhà nên bữa cơm cũng ngon hơn.
Ăn uống no nê. Cô lên lầu tắm rửa. Cô thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Đến mức ngủ quên.
Chắc do một phần vì lệch múi giờ và một phần vì hôm nay cô đã quá mệt. Thể lực của cô hiện tại vẫn chưa hồi phục được như trước kia.
…****************…
Anh về đến nhà thì thấy căn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-de-bu-dap-cho-anh-/3477644/chuong-41.html